eight.

1.8K 203 19
                                    

***
PARK JIMIN

Với người khác, những lời giễu cợt mỉa mai không hồi kết giữa Jin và Yoongi chẳng có gì đáng nói, hay có thể nói là, chưa tới mức phải để tâm.

Và thế là lúc đầu, cậu cũng không để ý thật.

Nghĩ về khía cạnh nào đó, việc lờ đi những cuộc cãi vã nhỏ đã trở nên... khó khăn hơn. Jin không hề dễ dàng nổi điên lên với người lạ, nhưng rõ ràng là có gì đó từ Yoongi đã tác động lên Jin, khiến anh cả như một quả bom chuẩn bị phát nổ. Trời, nếu Namjoon không tới đúng lúc, Jimin cam đoan rằng hơn 100% là Jin sẽ bùng nổ luôn.

Càng suy nghĩ, cậu càng thấy khó hiểu. Jin thường uôn lo lắng quá mức cho mọi người, nhưng chưa bao giờ đến mức này cả. Và hơn thế nữa, có gì đó rất khác thường giữa hai người này.

Thật ra, đây không phải chuyện của cậu, phải không? Jimin nghĩ rằng miễn đừng quá mức chịu đựng của cậu là được và mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà thôi.

Vả lại, nếu là chuyện quan trọng cậu đã biết ngay rồi. Tin tức trong trường này dường như có khuynh hướng lan truyền còn nhanh hơn cháy rừng, nhất là với sự góp sức của những người như Hoseok.

Nhưng cả ngày trôi qua mà Yoongi chẳng gọi điện cũng chẳng nhắn tin, làm cậu có chút lo lắng, và rồi tự rút ra kết luận là không có vấn đề gì cả. Mỗi người đều cần có không gian riêng của mình.

Ngày thứ Hai lại tới.

Jimin và Yoongi dù đã xảy ra bao nhiêu chuyện thì mối quan hệ vẫn phát triển hơn trước một chút, cũng có thể vì cả hai học chung tiết một, cậu còn nói chuyện với Yoongi trước giờ học hoặc cùng đi loanh quanh khi buồn chán nữa.

Nhưng vì một vài lý do, từ cái ngày đặc biệt đó, Yoongi còn chả thèm để mắt đến cậu. Anh cứ cúi gằm mặt nhìn vào sách vở cả buổi, thật chẳng giống anh tẹo nào. Bình thường anh vẫn luôn mang theo tai nghe, nhưng hôm nay chiếc tai nghe nhỏ màu trắng lại chẳng thấy đâu. Thường ngày, Yoongi hay dựa hẳn lên ghế, hai chân thoải mái gác lên mặt bàn cho tới khi bị giáo sư nhắc nhở mới thôi. Còn hôm nay, anh chỉ ngồi nghiêm túc, lưng dựng thẳng dù đầu thì vẫn cúi xuống bàn.

Nhất định là có chuyện. Câu hỏi duy nhất được đặt ra ở đây là chuyện gì?

Yoongi vô cùng ổn vào tối thứ Bảy khi anh đưa Jimin về phòng, còn giờ thì như người hoàn toàn khác. Không, nhẽ ra cậu không nên quá để tâm như vậy, cậu nên vui vẻ vì cuối cùng cũng thoát khỏi những trò đùa tưởng như vô hạn của anh.

Nhưng ngược lại, cậu cảm thấy... trống rỗng.

Một phần trong cậu như bị mất đi. Cho dù Jimin đã cố nói chuyện với Yoongi ở hành lang nhưng anh chỉ lờ đi. Jimin không tài nào bỏ qua cảm giác đau nhói trong lồng ngực khi Yoongi lướt qua và làm bộ không biết cậu.

Trong một vài giây Jimin tự hỏi liệu mình có phải đã làm sai điều gì, nhưng theo như cậu biết thì mối quan hệ của họ vẫn đang rất ổn. Thế nên chắc chắn phải có vấn đề khác, đúng không nhỉ? 

Phải rồi, có lẽ hôm nay tâm trạng Yoongi không được tốt. Hay có thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Có thể anh chỉ làm quá lên thôi. Có thể-


"Trái đất gọi Park Jimin." Hoseok gọi, giơ chân ra đá vào mông cậu. "Này anh bạn, sao mông chú mày to thế nhỉ? Mày có phải con trai không? Bởi nếu không phải thì chắc -"

"Làm ơn, im mẹ đi." Jimin than vẫn, ném chiếc gối gần mình nhất tới chỗ anh bạn thân. Cậu đã quá đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình mà không nghe thấy người anh kia lải nhải (dù nói thật là cậu có cố chú ý đi nữa thì lúc sau cũng sẽ mất tập trung ngay thôi)

Hoseok đã quyết định tới thăm Jimin và rủ cả nhóm tới chơi cùng, những người còn lại cũng chuẩn bị tới rồi. Tên khốn chả thèm gọi điện báo trước với cậu, và giờ cả hai cùng ngồi trên giường, đợi 4 người còn lại đến làm loạn căn phòng bé tí, vốn dành cho nhiều nhất là hai người này.

"Anh bảo là 6 đứa mình phải họp lại một bữa. Dạo này lúc nào Namjoon với Jin cũng không có mặt, còn Taehyung với Jungkook thì dính nhau như sam vậy. Anh chả nhớ lần cuối bọn mình tụ tập đầy đủ là lúc nào nữa."

Jimin thì có đấy. Chính là hôm mà Hoseok thách cậu chôm chỉa cái quần sịp ngu ngốc của Yoongi, và bằng cách nào đó mà dẫn tới một chuỗi sự kiện như bây giờ. Nhưng Jimin không nói ra, chỉ giữ im lặng, cố không biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài.

"Sao trông buồn thiu vậy? Mày đã như thế này từ lúc anh vào đây rồi đấy." Hoseok càm ràm, cấu vào sườn cậu. "Có chuyện gì với bạn trai à?"

"Anh ấy không phải bạn trai em."

"Hai người cư xử giống như vậy đấy. Giờ lúc nào chả dính lấy nhau."

"Thôi mẹ đi-"

"Anh nghiêm túc đấy.Ai cũng thấy là hai người có gì đó với nhau mà, tại nó rành rành trước mắt. Nên là thừa nhận đi- vì anh ấy. Phải không?"

Jimin muốn nói với Hoseok một cách tử tế rằng tự lo chuyện của anh đi, nhưng người bạn thân này lại nói ...chính xác gần như toàn bộ. Jimin thừa nhận, cậu đã vô cùng rầu rĩ, và cho dù cậu ghét tới bao nhiêu cậu vẫn phải công nhận

...cậu nhớ Yoongi. Hơn mức cần thiết.

Cậu nhớ nụ cười ngọt ngào ngây ngô, nhớ cái nhếch mép luôn thường trực trên môi anh, và nhớ những lúc hai người cùng nhau đùa giỡn.

...Nhưng cậu sẽ không nói ra. Cả triệu triệu năm nữa cũng không.

"Em nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Em không biết... phức tạp lắm." Cậu lẩm bẩm, nhún vai một cái.

Jimin nói thật một nửa. Jimin nghĩ rằng có gì đó xảy ra nhưng cũng không hẳn là phức tạp như cậu nói. Tất cả những gì cậu thật sự cần làm chỉ là đi nói chuyện với Yoongi.

Nhưng nhỡ khi Yoongi không muốn nói chuyện với cậu thì sao? Nếu anh cứ đẩy cậu ra xa thì sao?

"Anh nghĩ mày nên đi kiểm tra xem anh ấy thế nào. Nếu cả hai chưa đến mức yêu nhau thì ít nhất cũng là bạn, không phải sao? Bạn thì phải làm những việc như kiểu...lo lắng hỏi thăm nhau sao?" Hoseok nói, vỗ vỗ lên lưng cậu.

Đó chắc chắn là điều thông minh nhất mà hắn từng nói ( thật là đáng thương), Jimin ngẩng lên một chút, ngồi dậy và nhìn xuống hắn.

"Nhưng những người khác-"

"Anh sẽ nói với mọi người là mày không tham gia được. Không phải anh mách cho mày biết chuyện này nhưng mà: Lần cuối anh nhìn thấy Yoongi là lúc anh ấy trở lại phòng ký túc."

Trong vô thức, cậu mỉm cười. Hoseok có hai mặt: Một mặt khốn nạn thì chuyên môn xin tiền để tiêu vào mấy thứ vô bổ. Luôn đùa giỡn và lấy người khác làm trò cười (đặc biệt là Jimin), hắn bỏ rơi cậu nhiều hơn một lần và dường như chỉ quan tâm tới bản thân mình.

Mặt còn lại của Hoseok lại là người bạn vui vẻ, sẵn sàng động viên và chăm sóc bạn bè. Mặt trái ngược này, sẵn sàng bảo vệ và ở bên bạn bất cứ lúc nào. Hắn có thể khiến bạn cười tươi kể cả lúc đó bạn đó buồn tới đâu, có thể làm mọi thứ chỉ cần bạn yêu cầu.

Hoseok không hoàn hảo, nhưng cậu thân với hắn nhất trong sáu người.

...Nhưng cũng còn lâu cậu mới nói thế với hắn.

"Cảm ơn. Nợ anh lần này nhé" Jimin mỉm cười, trượt xuống giường, vớ lấy điện thoại và ra khỏi phòng, trước khi cánh cửa đóng lại, cậu nghe thấy tiếng Hoseok.

"Mày phải mua cho anh mấy cái tai nghe để trả công đấy nhóc!. Không được mua đồ rẻ tiền đâu đấy. Anh sẽ làm mày phá sản!"

Lần đầu tiên trong hai ngày gần đây, Jimin mới thấy có thể cười thật thoải mái.

Hoseok cứ khiến tinh thần cậu lên xuống thất thường. Nhưng nếu chỉ có một điều hắn làm được, thì việc đó chính là làm tươi sáng cả ngày của người khác.

[Trans] UNDERWEAR THIEF - yoonminWhere stories live. Discover now