1.

417 40 5
                                    


---------------------------------------------------

13:23 Ngày 4 tháng 7

Florence – Ý

Seungyoon rời hiện trường vụ án, nơi xác của Daesung được xẻ ra và treo lên trên mũi giáo của những tên lính gác cho Chúa như một phần thưởng. Anh bước ra ngoài, rút một điếu thuốc từ túi của người chụp ảnh hiện trường, châm lửa rồi hút. Một dáng người quen thuộc đang tiến về phía anh. Đã lâu anh không gặp Jinwoo, từ khi Song Mino bị phát giác và rời khỏi Seoul không một vết tích. Tất cả những gì hắn để lại là Jinwoo với một vết cắt nơi ổ bụng, máu lêng loáng trên làn da trắng muốt của cậu khi cảnh sát đến. Giờ đây nó đã là một vết sẹo, mãi mãi không thể xóa mờ trên thân thể cậu.

- Jinwoo, sao cậu tới được đây? Câu vừa rơi từ đâu à? – Seungyoon hỏi khi nhìn thấy trên mặt và tay Jinwoo rất nhiều vết thương, bộ vest không che hết được những gì cần che

- Anh tìm thấy hắn mà không nói với tôi, tất nhiên tôi phải tự mình đi tìm.

- Cậu đừng ngang bướng, những gì hắn đem đến cho cậu chưa đủ để cậu tránh xa hắn sao?

- Tôi muốn tìm gặp để tha thứ cho hắn.

Khuôn mặt lạnh lùng, Jinwoo nhếch môi tạo thành một nụ cười nhẹ, đôi mắt to vẫn long lanh nhưng dường như có chút gì đó u buồn. Jinwoo rời đi trước cái thở dài bất lực của Seungyoon. Anh chưa bao giờ hiểu được cậu nghĩ gì. Từ đầu là chính anh đã đẩy cậu tới gần hắn, mỗi ngày nhìn thấy cậu tìm kiếm hắn điên cuồng chính là sự giày vò đau đớn nhất mà anh nhận được. Nếu không phải là anh tin tưởng một bác sĩ tâm lí lừng danh như hắn sẽ chữa được chứng Asperger's của cậu thì mọi chuyện đã không đi xa đến thế này.

Đã không thể cứu vãn.

[2 ngày trước]

Đoàn tàu ầm ĩ xé toạch tĩnh mịch những nơi nó chạy qua, ống khói vươn cao phà hơi vào màn đêm lạnh lẽo. Nơi lan can phía toa tàu cuối có hai dáng người mảnh khảnh đang đứng đối diện nhau thì thầm trò chuyện.

-Song Mino, bên cạnh tôi hắn từng là một con hổ con, mạnh mẽ mà cũng rất đáng yêu. Bây giờ con hổ đã lớn lên, dũng mãnh và quyến rũ

- Trở thành con hổ mà anh không thể chơi cùng nó nữa.- Jinwoo cong khóe môi, vẽ nên một nụ cười đầy mỉa mai - Đã bao giờ anh nhìn thấy mình sẽ giết hắn chưa? Giết đi giết lại?

- Không. Tôi nhìn thấy cậu. – Seunghoon yên lặng nhìn vào đôi mắt đang lay động của Jinwoo. Anh hài lòng với phản ứng của cậu

- Vậy anh có thấy thứ mà anh đang trở thành?

- Tôi không trở thành gì cả. Tôi chỉ đứng yên, ngay tại chỗ mà hắn đã tạo ra tôi. Như một con gấu bông

- Bị móc ruột ra rồi nhét thứ khác vào.

- Không có thứ gì cả. Tôi không dễ bảo như cậu. Tôi chỉ trở nên bạo lực khi tôi cần phải làm vậy còn cậu thì thích điều đó.

- Tôi và Mino đã cho nhau những trải nghiệm mà chúng tôi chưa từng có.

- Nếu cậu không giết hắn, cậu sợ mình sẽ trở nên giống như hắn?

- Đúng. – Jinwoo không mất đến nửa giây để suy nghĩ. Ánh mắt cậu nhìn vào Seunghoon càng lúc càng mông lung

- Có nhiều cách tác động khác ngoài bạo lực, sao cậu không thử?

- Có sao? Tôi chắc chắn không thể. Cũng chỉ có bạo lực mới có thể tác động đến tôi – Jinwoo quay đi tìm kiếm ánh trăng trên bầu trời mờ mịt, ẩn khuất trong những cánh rừng thông, dường như cậu nhìn thấy bức tranh vẽ một người thợ đi săn, con mồi béo bở chính là Seunghoon.

- Tôi thích màn đêm, nó còn hơn cả một khoảng không gian, nó dường như là một nơi khác. Chúng khác với nơi chúng ta tồn tại vào ban ngày.

- Kín đáo hơn một chút, ít bị nhìn thấy hơn một chút.

- Khi mà cuộc đời giống như một giấc mơ....

Jinwoo nghe được trong câu nói của Seunghoon dường như có đến hàng ngàn đau đớn, tuyệt vọng. Cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt mở to phản chiếu màn đêm càng thêm sâu hút

- Sao anh lại quyết định cùng tôi đi tìm hắn? Anh hy vọng tìm thấy gì?

- Sao cậu lại nghĩ hắn sẽ ở Florence? – Seunghoon đáp lại Jinwoo bằng một câu hỏi khác, làm cậu cảm thấy bối rối

- Chỉ là cảm giác... Nhưng chúng ta sẽ tìm hắn ở đâu khi đến Florence? Nơi đó thật sự quá rộng lớn

- Cậu không cần lo lắng về điều đó. Tôi biết chính xác hắn ở đâu. Chúng ta không cần phải tìm

- Anh nói sao? Seunghoon, sao anh không nói với tôi rằng anh đã biết? – Giọng Jinwoo tràn đầy tức giận.

- Jinwoo, tôi đã nói với cậu bạo lực không phải là thứ duy nhất có thể gây ảnh hưởng, như lời nói dối này chẳng hạn.

- Tôi sẽ không trở thành một kẻ tàn bạo như hắn!

- Nhưng bạo lực là thứ duy nhất cậu hiểu được, tôi nhìn thấy điều đó. Cậu cũng giống như tôi thôi

Seunghoon thì thầm bên tai Jinwoo, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn

- Chúng ta đều điên cuồng vì hắn Jinwoo, cậu muốn tìm giết hắn còn tôi phải bảo vệ hắn. Cho nên, Jinwoo...tạm biệt.

Dứt lời, không để Jinwoo kịp tỉnh táo sau nụ hôn, Seunghoon đẩy cậu ngã khỏi lan can của toa tàu. \

Chuyển tàu đến Florence cứ thể để cậu lại phía sau. Đau đớn. Những cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến, vết sẹo nơi bụng lại nhức nhối. Mờ ảo. Jinwoo nhìn thấy bóng người cao lớn đằng xa đang quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười.

.

.

_________________________________________

Tìm nhau [MinWoo - Winner]Where stories live. Discover now