5.

429 42 32
                                    


9 :30

Ngày 7 tháng 7

Tại khách sạn

Tiếng điện thoại liên tục reo làm Jinwoo thức giấc. Cậu mệt mỏi mò tìm điện thoại rồi ấn nút bắt máy

- Alo ?

- Jinwoo cậu ổn chứ, hai ngày qua tôi gọi cậu mãi không được, cậu chết dí ở cái xó nào rồi ?

- Tôi vẫn ổn, sao anh phải lo lắng thế ?

- Cậu ở đâu ? Lại đi tìm hắn rồi ư ?

- Không , tôi không đi tìm hắn nữa, tôi sắp về nước.

- Tại sao ? mà thôi, như vậy cũng tốt. Vậy khi nào cậu đi thì báo một tiếng, tôi tiễn cậu

- Không cần, chỉ cần bây giờ anh để tôi ngủ tiếp là được rồi.

- Vậy cậu cứ tiếp tục đi. Chào cậu.

Jinwoo dập mấy rồi với lấy mảnh giấy nơi đầu giường, đọc đi đọc lại hàng trăm lần « Tôi trở về Hàn Quốc trước, hẹn gặp lại cậu »

- Mẹ kiếp, chẳng phải đã nói sẽ đi cùng nhau sao

Jinwoo bực bội vò mảnh giấy rồi ném đi, định vào phòng tắm nhưng thắt lưng đau nhói khiến cậu khựng lại. Từng chút từng chút kí ức hôm qua ùa về trong đầu cậu.


Hôm qua – ngày 6 tháng 7

- Uống một chút để bình tĩnh đi, cậu thật dễ xúc động đấy

- Anh hiểu rõ tôi mà – Jinwoo nhận ly rượu từ tay Mino, nhấp một ngụm nhỏ

- Tôi hiểu cậu, nhưng chưa từng thấy cậu yêu – Mino cười, đưa tay lau vết rượu trên khóe môi Jinwoo

- Mino, anh đừng cười – Jinwoo đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Mino với vẻ nghiêm túc – Tôi muốn hỏi anh một vài điều

- Cứ tự nhiên

- Có phải...anh cũng muốn vẽ tôi ?

- Ừ, rất muốn nữa là đằng khác

- Vậy tại sao anh không làm ?

- Vì tôi sợ, sợ cậu sẽ không còn sức sống, sẽ không cười với tôi, sẽ ngừng nói với tôi...

Jinwoo đặt một ngón tay lên đôi môi mỏng ngăn Mino tiếp tục.

- Có phải anh yêu tôi ?

- Có lẽ - Mino kéo tay Jinwoo khỏi miệng mình, nắm lấy bàn tay ấy, siết chặt

- Tôi muốn sự chắc chắn

- Nếu vậy thì hãy nghe cho rõ Jinwoo, tôi yêu em

- Tôi...tôi cũng yêu anh

Jinwoo xấu hổ cúi đầu, nghe nhịp tim đập loạn xạ trong ngực trái

- Yêu thật có hại cho sức khỏe quá

- Ồ, tôi tưởng em biết rõ lợi ích của « yêu » rồi chứ

- Không rõ....

Jinwoo ngập ngừng, cảm nhận một vật nhỏ ẩm ướt đang di chuyển nơi ngón tay mình, tiến về phía cổ tay rồi đến cánh tay...

- Nếu em không rõ, để tôi chỉ cho em.

Mino ngẩng đầu nhìn Jinwoo, nhếch môi cười rồi lại tiếp tục hôn lên tay cậu. Đôi môi mỏng và chiếc lưỡi mềm mại lại tiếp tục hành trình đi theo mạch máu nơi ngón tay áp út trái đến thẳng trái tim cậu.

Hạnh phúc, hồi hộp, kích thích, đau đớn, hòa hợp, hưng phấn, sung sướng... Mino tận tình trao từng cảm xúc cho Jinwoo.

Khoảnh khắc tiến vào bên trong cơ thể Jinwoo và đưa đẩy, Mino đã hy vọng bằng khoảnh khắc ấy có thể khỏa lấp ham muốn khám phá cơ thể cậu, thế nhưng không đủ.

Mino muốn phát điên.

Khi đôi môi chạm đến khuôn ngực cậu, hắn mong muốn được nhìn thấy trái tim nhỏ đang đập điên cuồng bên trong lồng ngực ấy.

Khi bàn tay chạm vào dương vật đã thẳng đứng của cậu, hắn ham muốn được nhìn thấy dòng máu đang cuộn trào bên trong vật xinh đẹp ấy

Khi bàn tay cậu bám vào lưng hắn, hắn khao khát được nhìn thấy từng khớp xương co dãn bấu vào hắn như thế nào

Khi cậu rên rĩ, hắn thèm được nhìn thấy dây thanh quản rung động để phát ra âm thanh mị hoặc kia ra sao...

Tất cả từ Jinwoo mà Mino cảm nhận được chưa bao giờ là đủ... Hắn muốn phát điên...sắp phát điên rồi.

Nhưng hắn không muốn cũng không thể tổn hại đến Jinwoo.

Nhìn Jinwoo say ngủ bên cạnh, Mino nhấc điện thoại đặt chuyến bay 4h sáng trở về Hàn Quốc.

*

*

_________________________________

Tìm nhau [MinWoo - Winner]Where stories live. Discover now