2.

265 36 0
                                    


6:40

Ngày 5 tháng 7

Tại Khách sạn

"Bíp bíp bíp... bíp bíp bíp..."

Tiếng đồng hồ báo thức làm Jinwoo tỉnh khỏi ác mộng. Khắp người ướt đẫm mồ hôi, Jinwoo cố gắng hít thở nhanh hết mức để tìm oxi. Cơ thể yếu ớt của cậu có thể bị giết chết chỉ bởi những cơn ác mộng đau đớn như vừa rồi. Vết sẹo đau nhức làm cậu nhớ tới nụ cười nửa miệng của hắn. Đẹp đẽ mà sao quá cay độc.

"Seunghoon và hắn, rốt cuộc là quan hệ gì?"

Cái suy nghĩ chán ghét ấy bám theo cậu cả ngày. Lang thang khắp đường phố Florence sau khi gặp Seungyoon, ít ra cậu cũng định được cho mình một phương hướng mới. Tha thứ cho Seunghoon trước khi tìm gặp Mino.

16:25

Tiếng chuông điện thoại dừng bước chân cậu lại, người gọi là Seungyoon, có lẽ anh ta sẽ cho cậu một thông tin có ích.

- Jinwoo cậu có muốn cùng tôi đến gặp Nam Taehyun, người đã chung sống cùng Mino suốt thời gian hắn ở đây?

- Nam Taehyun? Lại một gã trai nữa sao. Được rồi, chờ tôi.

---------------------------

13:00

Mino ngồi bên ban công, tô nét lại bức tranh vẽ giáo đường Santa Maria de Fiore. Nghe tiếng bước chân Taehyun lại gần, hắn hỏi mà không ngẩn lên nhìn cậu

- Taehyun, em định rời bỏ tôi sao? Hành lí có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ?

- Không, Mino, em chuẩn bị nó cho anh – Taehyun đáp, đưa tay rút đi chiếc bút chì trong tay hắn.

- Anh không thích rời xa nơi này, cũng không thích rời xa em. Đây là nơi anh đã trưởng thành.

- Cảnh sát sẽ đến nhanh thôi, tốt nhất là anh nên đi.

- Anh đã nhìn thấy kết cục ngay từ khi bắt đầu, sao phải lo lắng – Mino mỉm cười, nụ cười nửa miệng nóng bỏng mà Taehyun mê muội

- Đoạn kết luôn được thiết lập ngay từ khi chúng ta bắt đầu mà. Chúng luôn là một vòng luẩn quẩn – Taehyun ve vuốt cánh môi Mino, cậu muốn dày vò bờ môi mỏng ấy

- Sao em không đi cùng anh?

- Em chẳng làm gì cả, sao em phải trốn chạy. Em yêu nơi này và muốn ở lại đây.

- Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ nói tạm biệt như thế này. Anh đã tưởng tượng theo một cách khác – Mino vòng tay ôm siết lấy eo Taehyun, kéo cậu sát vào hắn

- Em thì không. – Taehyun gỡ bàn tay hắn ra, bước lùi một bước, nhìn hắn chằm chằm như cậu vẫn thường làm - Em biết anh muốn vẽ em. Và em cũng biết anh dự định sẽ làm điều đó một cách chậm rãi

- Không được tô vẽ một người đẹp như em là một sự sỉ nhục – Mino đưa tay vuốt ve mái tóc dài bổ luống của Taehyun, nó thật mượt mà và đầy sức sống

- Em được tu dưỡng chưa đủ tốt để sánh với thẩm mỹ của anh. Anh biết là anh có thể vẽ em bất cứ khi nào mà Mino. Chỉ là không phải hôm nay. – Taehyun cúi xuống thì thầm, hôn phớt lên vành tai Mino.

Tìm nhau [MinWoo - Winner]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora