Hẹn Ước Nóng Bỏng

2K 113 24
                                    

"Ưmmm.." - ngay lúc cậu không thể kiềm chế thêm nữa thì...

"Rầm" - cánh cửa chợt mở toang ra, theo đó là giọng nói hốt hoảng quen thuộc vang lên - "Đô đốc! Ngài không sao chứ?"

Tên thuộc hạ vừa tiến vào, chưa nhìn rõ tình hình bên trong thì -"Bụp" - bỗng từ đâu một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt, tuy không gây sát thương lớn nhưng lực bay của nó đủ mạnh để đẩy tên thuộc hạ ngã về sau mấy bước. Hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng, ném chiếc gối qua một bên, một lần nữa gấp gáp tiến vào trong, rút súng từ bên hông ra chỉa về phía trước rồi hô lớn - "Đô đốc!"

Tên thuộc hạ sững lại, giờ hắn mới nhìn rõ được tình hình bên trong - " May quá! Ngài ấy vẫn bình an" - vị đô đốc đáng kính vẫn đang ung dung đứng trước mặt hắn, còn cậu nhóc kia thì đang nằm trên giường, chăn phủ kín người, trên trán toát đầy mồ hôi, bộ dáng mười phần chật vật.

"Ngươi làm loạn cái gì vậy chứ?" - hắn khoanh tay trước ngực, điệu bộ chán ghét mà phun ra một câu.

"Xin.. xin Đô đốc bớt giận.. Thuộc.. thuộc hạ cứ tưởng có chuyện không hay xảy ra.. nên.. nên không dám chậm trễ mà phá cửa xông vào.. xin ngài thứ tội" - cảm nhận được luồng sát khí kinh người toả ra từ phía đối diện, tên thuộc hạ cả người rét run lập tức thu hồi nòng súng, rồi vội vội vàng vàng quỳ rạp xuống.

"Ồ.. ngươi cũng lo lắng cho ta quá nhỉ?" - Hắn nghiêng đầu, nhướng mày nhìn kẻ đang quỳ trước mặt, kiêu ngạo cất lời.

"Tất.. tất nhiên rồi! An nguy của ngài là ưu tiên hàng đầu của thuộc hạ, bảo vệ ngài là sứ mệnh của thuộc hạ đây.." - tên thuộc hạ hơi ngước lên, ánh mắt vạn phần chân thành mà nói ra lời trong lòng của mình.

Lời nói xúc động đến vậy, lọt vào tai hắn lại trở nên châm biếm vô cùng - "lời này của ngươi là nói ta đây rất cần bảo vệ?... Ngươi nghĩ cái danh đô đốc này từ đâu mà có cơ chứ? Bằng tiền ư? Hay bằng quan hệ? Nếu đơn giản như vậy mà lên được cái chức này thì bọn thương gia ngoài kia đều là đã là đô đốc cả rồi " - hắn hơi cuối xuống, con ngươi ngập tràn lửa giận, nở một nụ cười đầy khinh bỉ chậm rãi khạt ra từng câu từng chữ.

"Thuộc.. thuộc hạ không có ý này.. xin đô đốc bớt giận.. " - tên thuộc hạ bị doạ đến độ nước mắt chuẩn bị rơi lả chả, lời nói như bị ngẹn ở cổ, không biết phải nói sao cho vừa lòng người trước mặt , nên đành vô vọng mà gập đầu vang xin.

"Bỏ đi! Lần sau đừng có thiếu suy nghĩ như vậy nữa, chuyện ta lúc nãy giao cho ngươi đã làm xong chưa?" - hắn khom người, đưa tay chặn lại động tác gập đầu của tên thuộc hạ.

Tên thuộc hạ vô cùng xúc động, khoé mắt cay cay mà ngước lên nhìn vị đô đốc đáng kính - " đa tạ đô đốc ! Thuộc hạ đã đem quần áo của cậu ta đến còn thức ăn thì lát nữa nhân viên của khách sạn sẽ mang đến"

"Ừm.. ngươi mang quần áo của cậu ta đặt trên bàn, rồi đi chuẩn bị xe ngựa cho ta" - hắn gật đầu vừa ý, phân phó kẻ bên dưới rồi tiến vào nhà tắm chỉnh chu lại bộ dáng của của mình.

"Vâng .. thuộc hạ đi ngay" - tên thuộc hạ nghe lệnh, nhanh chóng đem quần áo do tình hình khẩn cấp lúc nãy mà bị vứt bên ngoài hành lang, đặt lên chiếc bàn cạnh giường, tiện thể liếc sang người bên cạnh - "đây là quần áo của cậu" - nói rồi liền quay gót bỏ đi.

[Zoro x Sanji ] -  MỐI TÌNH NGANG TRÁIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora