Bắt Đầu

156 10 1
                                    

Tôi gặp anh vào một ngày mưa của Hà Nội, thời tiết hôm đó chẳng được thuận lợi cho lắm. Nó không phải là một ngày trời dìu dịu, cũng vài hạt mưa lất phất mà khi đi đường không cần phải mặc áo mưa. Hà Nội khi đó trời dông khá lớn, bốn giờ chiều mà trời tối sầm, gió thổi cực mạnh khiến cho những hàng cây đổ nghiêng ngả theo chiều gió. Tôi cũng vừa mới hoàn thành xong công việc của mình, cố gắng chạy thật nhanh trên đường để có thể tránh được mưa gió. Thời tiết này và giây phút này đi lấy xe chính là tự giết chính mình thôi. Tôi cứ thế đi dọc trên vỉa hè, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, tạt vào mặt tôi đau rát. Phải tìm chỗ núp thôi, nghĩ vậy tôi liền tìm ngay đến một quán café gần đó đứng trước cửa vuốt tay áo. Bất chợt ánh mắt tôi chú ý đến chàng trai đang đứng dưới gốc cây ngơ ngác kia. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai có một thương hiệu nổi tiếng, cứ đứng dưới gốc cây mà quay đi quay lại như đang tìm kiếm điều gì đó. Tôi liền hốt hoảng chạy đến chỗ anh ta. Điên hay sao mà đứng dưới gốc cây vào cái thời tiết này.

"Anh ơi, anh không thể đứng ở đây được đâu ạ. Nguy hiểm lắm!"

Chàng trai đó tròn mắt nhìn tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi càng bực mình hét lớn:

"Có bị điên hay không mà đứng ở dưới cây lúc trời mưa. Ra khỏi đây ngay! Kiến thức cơ bản không có à?"

"Xin lỗi cô nói gì cơ?" Sao khi nghe tôi gào lên, anh chàng mới bắt đầu cất tiếng. Tôi tròn mắt đứng đực người ra khi vừa nghe những âm thanh mà anh ta thoát ra. Không phải tiếng mẹ đẻ của tôi. Ôi trời ơi!

"Tránh xa khỏi nơi này, cho dù ở đây mỗi nhà cao tầng ở đây đều có cột thu lôi nhưng chúng ta vẫn không thể đứng đây. Cây sẽ đổ vào người anh mất"

"Nhưng cây to như thế này có thể đổ sao?"

"Ở đây cây nào cũng đổ hết! Cho nên theo tôi nào." Tôi vừa dứt lời đã kéo anh ta đi chạy đến quán café mà lúc nãy tôi đứng.

Chàng trai đó vẫn chưa chịu bỏ cái mũ lưỡi trai đã ướt sũng ra, chần chừ nhìn tôi.

"Mưa sẽ mất khá lâu đó. Vì thành phố đang chịu ảnh hưởng của bão mà." Tôi giải thích.

"Nhưng hiện tôi không có đủ tiền mặt ở đây." Anh chàng có vẻ ngập ngừng, rồi nhìn vào trong quán. Quán có vẻ khá đông đúc.

"Không sao. Tôi bao" Tôi trả lời một cách ngầu nhất rồi đi vào quán. Anh ta cũng đi vào theo sau tôi.

"Anh muốn uống gì nào?"

"Americano nhé. Không đường và cảm ơn cô nhiều."

Tôi gật đầu rồi dặn anh ý kiếm bàn ngồi cho cả hai. Nhân viên nói quán có ba tầng nếu muốn anh có thể lên tầng ba ngồi. Anh ý gật đầu rồi đi lên hẳn phía cầu thang. Điều dễ hiểu, có vẻ anh ta là người nổi tiếng không thì cũng là một KOL (người có sức ảnh hưởng). Tôi đã nghe thấy mấy tiếng rì rầm của nhân viên của quán cũng như một vài vị khách xung quanh. Có vẻ anh ta khá thu hút với phái nữ. Đúng rồi chiều cao và hình thể đáng kinh ngạc thế kia cơ mà. Mặc dù tôi chưa được chứng kiến khuôn mặt thật sự của anh nhưng cũng khá là ngạc nhiên là độ nổi tiếng của anh ấy như vậy.

[Fictiongirl], [RM-BTS], Chuyện ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ