Chương 55

317 32 0
                                    

Có đôi khi nội dung kịch bản mạnh đến mức sức người không thể thay đổi được, thiên thạch tuy rằng bị va chạm với Clark mà nổ tung, nhưng không ai có thể ngờ đến, vẫn còn sót lại một mảnh vỡ thiên thạch nhỏ có đường kính 5 km ngoan cố bay về phía Trái Đất.

Chính phủ lại trực tiếp nói rõ, sau 55 tiếng đồng hồ, mảnh vỡ thiên thạch này sẽ đâm vào địa cầu, tuy rằng sức mạnh không còn lớn như trước, nhưng hậu quả vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng nổi.

Mọi người vốn đều cho rằng đã thoát khỏi nguy hiểm, lúc này lại bắt đầu khủng hoảng, cảm xúc trở nên không thể khống chế. Tuy rằng chính phủ đã quyết định sử dụng tên lửa hạt nhân để phá hủy mảnh thiên thạch, nhưng việc Siêu nhân mất tích đã trở thành cọng rơm* khiến chút lý trí cuối cùng trong lòng mọi người sụp đổ, trật tự trở nên hỗn loạn, các loại tội phạm liên tiếp xuất hiện.

(*Lấy ý từ câu thành ngữ: cọng rơm đè gãy lưng lạc đà. Thành ngữ này xuất phát từ Ả Rập: con lạc đà bị chồng chất một trọng lượng quá sức của nó, chỉ cần thêm một chút xíu nữa là làm lưng lạc đà bị gãy. Ý nói đến sự giới hạn của sức chịu đựng.)

Mà lúc này Siêu nhân đâu? Anh đang ở chỗ nào?

Khi Clark tỉnh lại, vẫn như trước không nhớ bất kì chuyện gì, nhưng không trở ngại đến việc anh chăm sóc vợ của mình, tối hôm qua hai vợ chồng già nhà Kent đã nói cho anh biết không ít chuyện, cũng đủ để anh đối đáp .

Người bên cạnh trở dậy khiến Amy bừng tỉnh, cô không mở mắt chỉ cất giọng gọi: "Clark?"

"Ừ, anh ở đây." Clark chỉnh lại chăn cho Amy.

Câu trả lời của chồng khiến Amy cảm thấy an tâm, cô trở mình một cái làm cho mình dễ chịu hơn, "Bữa sáng em muốn ăn bánh bao "Cẩu Bất Lý"* với tào phớ..."

(*Bánh bao "Cẩu Bất Lý": một món ăn vặt truyền thống nổi tiếng ở Thiên Tân, Trung Quốc).

"Được, anh lập tức đi mua, em tiếp tục ngủ thêm một lát đi." Clark trả lời.

Đi ra khỏi phòng ngủ, Clark liền thấy bố mẹ còn dậy sớm hơn cả mình, "Buổi sáng tốt lành. Bố mẹ, Amy muốn ăn bánh bao "Cẩu Bất Lý" và tào phớ, ở gần đây có phố người Hoa không ạ?". Đôi vợ chồng này khiến anh có cảm giác vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức dù anh không nhớ rõ bọn họ , nhưng vẫn tin tưởng họ như vậy.

Martha và Jonathan nhìn nhau cười, "Bố mẹ nghĩ con bé muốn ăn đồ ăn Trung Quốc chính cống, con mua ở phố người Hoa nó sẽ không thích đâu."

"Đồ ăn chính cống? Con phải đi mua ở đâu?" Clark không rõ ràng liền hỏi.

Martha nở nụ cười: "Đương nhiên là đến Trung Quốc rồi, Đúng rồi, tiện đường cũng mua giúp bố mẹ một suất nhé, sáng nay có thể không cần làm bữa sáng rồi."

"Trung Quốc?" Clark líu lưỡi, "Không phải là muốn con đi máy bay bay sang đó mua chứ?" Phụ nữ có thai đều không thể nói lý như vậy sao?

"Đương nhiên là phải bay qua, nhưng không phải là bằng máy bay." Jonathan nhìn vẻ kinh ngạc của con trai, cảm thấy rất thú vị, khẩu vị của Amy còn không phải do nó chiều chuộng trở thành kén chọn hay sao? Ai bảo nó chiều Amy như vậy, chỉ cần Amy mở miệng, cái gì cũng có thể mang về.

《Đồng Nhân Superman》Bạn trai siêu nhân của tôi Where stories live. Discover now