Chương 4: Ngủ đêm

526 29 1
                                    

Từ phía nam đi tới bắc Man tộc, sẽ gặp một khe vực cực sâu. Bốn phía khe vực thập phần hoang vắng, cây cỏ tàn lụi, cát vàng đầy trời. Một khe suối nhỏ trong mấy tháng đại hạn đã trở nên khô cạn, chỉ còn lại đất đai rạn nứt.

Sau khi tiến vào khe vực, đừng nói người ở, ngay cả bóng dáng của động vật cũng không thấy, vật sống duy nhất có thể nhìn thấy cũng chỉ có quạ đen bay tới bay lui. Trời tối như mực không chút sắc màu, làm phong cảnh tiêu điều bốn phía tăng thêm chút thê lương.

Nhìn rừng rậm giống như phù thủy trong phim ngoại quốc. . . . Dụ Phi đánh giá ở trong lòng, vì thế thời điểm Mục Phong đại thúc nói phải ở trong này nghỉ ngơi một đêm, trừ bỏ Dụ Phi thì tất cả tiểu tử phía nam đều thập phần không muốn.

“Sao có thể ngủ đêm ở nơi như thế này chứ!” Tiểu tử ồn ào lớn tiếng nói với Mục Phong, là tú tài duy nhất trong thôn Dụ Phi bọn họ, Quý Diễn Chi.

Cha mẹ Quý Diễn Chi chết sớm, phụ thân cũng từng là tú tài, khi còn sống trên đời cũng từng dạy bọn nhỏ học chữ mà không thu một đồng, rất được mọi người kính trọng. Quý Diễn Chi từ nhỏ đã được phụ thân dạy ra một thân dáng vẻ thư sinh, nhìn thập phần nho nhã. Đáng tiếc cũng giống như phụ thân, nhiều lần vào kinh đi thi cũng chỉ có thể làm tú tài.

Lần này mất mùa, Quý Diễn Chi sau một lần nữa thi rớt thì ý chí trở nên nguội lạnh, cũng không biết là nhất thời giận dỗi cái gì, sau khi bán của cải trong nhà lấy tiền mặt, liền đi theo nhóm tiểu tử tới bắc Man tộc ở rể.

Người có văn hóa luôn được kính trọng, Quý Diễn Chi nháo như vậy, nguyên bản các tiểu tử khác trong lòng bất mãn cũng hùa theo, la hét ầm ĩ, không muốn ở nơi địa phương quỷ quái này nghỉ đêm.

Mục Phong có chút đau đầu, vài lần đón rể trước đi tới một sơn cốc, hoàn cảnh so với nơi này tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc một lần nham thạch phun đã chặn lại đường vào cốc, bọn họ chỉ có thể thay đổi đường đi, mà hắn lựa chọn ngủ đêm tại đây, cũng là có nguyên nhân. . . .

“Phu quân nếu thật sự không thích nơi này, chúng ta đây liền đổi nơi. . . .” Phu lang được Quý Diễn Chi tuyển chọn thấy biểu tình cố chấp của hắn cũng có chút khó xử, a cha nói gả cho phu quân thì phải nghe lời phu quân. . . .

“Chúng ta cũng không ở lại nơi này!”

“Đổi chỗ khác đi.”

“Đúng vậy, nhiều quạ đen như vậy rõ ràng là điềm xấu. . . . .”

Các tiểu tử khác cũng đều đề nghị với ca nhân của mình, trong lúc nhất thời Mục Phong đại thúc cũng không biết phải trấn an như thế nào.

Dụ Phi thấy Quý Diễn Chi đã ngồi trở lại mộc bản xa, cười lạnh vài tiếng, lắc đầu nói: “Quý tú tài thật đúng là đọc nhiều sách thánh hiền.”

“Ngươi có ý gì!” Quý Diễn Chi  giận dữ nhìn.

“Sử không nói quái lực loạn thần, uổng phí người ta tìm cho các ngươi một nơi an toàn, các ngươi lại bởi vì chính mình nhát như chuột mà nghi thần nghi quỷ, còn cứng rắn lôi kéo ca nhân của mình dấn thân nơi nguy hiểm, không phải là cô phụ lời dạy của thánh nhân sao?”

Trọng sinh chi man phu langWhere stories live. Discover now