Chương 16: Lời thề

423 19 0
                                    

Tới thời điểm nghỉ ngơi ban đêm, Dụ Phi nghĩ đến nghi hoặc không thể giải thích lúc ban ngày, nhìn thấy ba huynh đệ có chút khẩn trương, rất có thâm ý cười nói: “Đêm nay cùng nhau ngủ.”

“. . . . . . “

Yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng nghe được, Nạp Mộc khụ khụ hai tiếng, vẫn duy trì biểu tình có chút cứng ngắc nói: “Điều này sao được, bọn họ là ca nhân của con, không phải người không đứng đắn. . . . .”

Này không phải đem ca nhân nhà bọn họ đều xem thường sao? Đều nói phía nam rất nặng lễ giáo, tiểu tử này sao lại có loại ý tưởng dâm loạn giày xéo nhân tâm như vậy. . . . .

Nạp Mộc suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút khó coi, Đa Triết ở một bên cũng vậy. Còn khó có được mà đem A Loạn kéo về phía sau bảo vệ, cùng Nạp Mộc lạnh mặt: “Dụ Phi, bắc Man tộc chúng ta tuy không câu nệ lễ giáo, nhưng đối với việc này cũng không thể phóng khoáng như vậy. Ca nhân nên có quy củ, ta cùng đại ca chưa từng giáo dục bọn họ như vậy, suy nghĩ lần này của con, chính là coi thường chúng ta.”

Sách, hóa ra mặc kệ là phía nam hay thảo nguyên, cổ đại đối với việc này vẫn rất bảo thủ.

Dụ Phi cảm thấy tiếc hận, ý niệm trong đầu của mình xem ra đành bỏ qua, trên mặt cũng thở dài, đối với hai cha vợ vẻ mặt ủy khuất nói: “Hai vị a cha hiểu lầm con, con chỉ là nghĩ tới hai ngày nữa sẽ kết hôn, mà căn cứ vào quy củ kết hôn, đêm mai con cùng bọn A Trác không thể gặp mặt, con chỉ muốn thừa dịp đêm cuối cùng trước khi kết hôn liền cùng ba người bọn họ hảo hảo nói chuyện. Ngày sau nếu đã cùng sống chung một chỗ, không phải cũng nên nói một vài câu với nhau hay sao?”

Nghe Dụ Phi nói đến chân thành như vậy, lại phối hợp với trên khuôn mặt tuấn tú là biểu tình ủy khuất vì bị hiểu lầm, Nạp Mộc cùng Đa Triết bật người đem một chút phẫn uất đều ném ra sau đầu, lòng tràn đầy áy náy nói: “Là a cha hiểu lầm con. . . . .”

“Hắc, ta đã nghĩ Dụ Phi sao có thể khinh suất như vậy. . . . .” Đa Triết có chút ngượng ngùng, lưu loát đem A Loạn lúc trước bị mình túm ra phía sau đẩy ra: “Đã sắp kết hôn, cũng nên lập quy củ, trái lại ta cùng đại ca lại không nghĩ tới điểm này. Vậy đêm nay các con nói chuyện đi, bất quá cũng đừng nói chuyện quá khuya, ngày mai chuyện phải chuẩn bị còn không ít, đến lúc đó không có tinh thần là không được.” Dứt lời cũng đã đem A Loạn đẩy đến trước mặt Dụ Phi, từ ái nói: “Cuộc sống về sau, đứa con này của ta có làm ra chuyện gì, con cứ việc trừng trị nó, ta cùng đại ca sẽ không bênh vực người sai.”

“. . . . .” A Loạn nằm cũng trúng đạn thiếu chút nữa không nhịn được mà trợn trắng mắt với a cha của mình, lão cha ngài cũng thay đổi thái độ quá nhanh đi. . . .

Nạp Mộc cũng gật đầu, biểu tình nhu hòa nói: “Dụ Phi con cưới A Trác tụi nó, ta cùng Đa Triết sẽ không khiến con khó xử, không có nửa điểm bất công. Chuyện vừa rồi cũng là nhất thời hiểu lầm, con đừng để ý.”

“Không thể nào, con cũng không phải người hẹp hòi như vậy.” Dụ Phi cười đến trời quang mây tạnh, thuận tay kéo lại A Loạn bị Đa Triết đẩy ra trước, dưới tay dùng sức nhéo cái người muốn trốn tránh. Cũng kéo hai người vợ khác qua, cùng hai cha vợ từ biệt rồi trở về lều trại bên cạnh.

Trọng sinh chi man phu langWhere stories live. Discover now