Chap 3: Anh hai. Không khéo sẽ bội thực!

3.9K 190 8
                                    

Uống một ngụm trà. Ngước mắt nhìn chàng trai ngồi đối diện. Tự thở dài một hơi trong lòng. Hôm nay rõ ràng là chủ nhật. Tưởng là được thoải mái nghỉ ngơi. Nào ngờ mới sáng đã bị làm phiền.

"Anh tới đây có chuyện gì sao, anh hai!?"

"Đón em về nhà ăn cơm" - Chanyeol ngự khí lạnh lùng, chăm chú nhìn đứa em trai của mình.

Lại tự quyết định thay cậu. Không cần biết cậu có về được không mà chạy một mạch đến. Đây cũng được gọi là phạm pháp đó.

Không dao động mà đối diện ánh mắt của Chanyeol. "Vậy đi thôi" - Cậu hiện giờ cũng rất chán. Muốn tìm thú vui ấy mà.

*Nhà hàng X*

Bây giờ cậu thật sự rất muốn nhào đến mà bóp chết người anh hai này. Lừa cậu đến đây ăn cơm cùng với 7 người bọn họ còn có cả Baekhuyn. Aaaaaa... uổng công 1 tuần nay cậu tránh mặt bọn họ.

"Jungkook... Không ngờ cậu lại đến đây ăn cơm cùng bọn mình. Ở trường cậu toàn trốn đi đâu thôi" - Dongyoung cười nói, rồi tự khoác tay tựa đầu vào Namjoon ngồi cạnh.

Cô là đang hữu ý xóa đi bầu không khí khốn kiếp này hay là đang cố ý khiêu khích tôi đây Lee Dongyoung. "Đây gọi là về nhà ăn cơm sao?!" - Bơ đẹp cô diễn viên kia. Cậu nhìn Chanyeol hỏi còn cố ý để lộ hết sự không vui lên khuôn mặt.

"Thật ra... là anh nhờ Chanyeol đưa em đến. Tại anh muốn cùng mọi người ăn bữa cơm thôi. Không sao chứ Jungkook?" - Baekhuyn sợ cậu khó chịu nên vội lên tiếng giải thích.

"Cậu không thích ăn cùng bọn tôi sao?"

"Sao có thể chứ. Em cũng đang rất đói đây này" - Lại lơ luôn cô nàng đang cố tỏ vẻ ủy khuất kia mà giải thích với Baekhuyn, còn cố tình chu chu cái miệng nhỏ, tay còn vờ xoa xoa cái bụng đang kêu gào vì sáng giờ không được mà còn cố để nói chuyện bình thường với những còn người trước mặt. Đối với cậu, bọn họ đều là người đã hại cậu thành ra như bây giờ. Họ đều tiếp tay để biến cuộc đời cậu thành một màu đen lạnh lẽo.

"Lâu rồi không gặp lại, em sao có thể đáng yêu đến mức đó?!" - Baekhuyn thành công nói lên suy nghĩ của tất cả mọi người.

"Đúng đó. Từ lúc Yugeom và BamBam chết, cậu cũng không theo mình và các anh về nhà nữa." - Dongyoung cũng thành công chọc giận cậu và kéo trở bầu không khí quái lạ lúc đầu. Ả đang rất khó chịu. Ả có cảm giác nhân vật chính hôm nay là cậu. Kể cả các anh từ đầu đều nhìn cậu.

Jungkook bây giờ chỉ muốn là xạ thủ để phóng mấy cây dao trên bàn ghim thẳng vào người đang đi quá giới hạn kia. Hít thở nào... Bình tĩnh nào... "Xin Lee tiểu thư đừng nhắc lại nỗi đau của tôi nữa được không" - Người khác đều nghe ra được cậu không phải nói đùa còn mang theo hàn khí lạnh buốt cả sống lưng.

"Hức..." - Rời khỏi vòng tay của Namjoon. Xoay người sà vào lòng của Hoseok bên cạnh mà ra vẻ sợ hãi. Thật ra Dongyoung đúng là đang sợ chỉ có đều ả đang thêm mắm dậm muối thôi.

Nhìn cô bạn gái bé nhỏ sợ hãi đến co rút, các anh đều như muốn nhảy dựng lên. "Cậu đừng có quá đáng" - Hoseok vừa xoa tấm lưng nhỏ bé kia vừa giận dữ lớn tiếng.

"Quá đáng chỗ nào?!" - Không cần chủ ngữ cũng như vị ngữ. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.

"Jungkook... Đủ rồi!"

"Cậu đáng thương đến thế sao!?" - Yoongi cắt ngang câu nói của Chanyeol bằng hàn khí thoang thoảng mùi khing bỉ đâu đó.

"Không phải sao?! Trong mọi người ở tôi là kẻ đáng thương nhất rồi. Tôi không có được những gì các người có. Những gì tôi có đều do chính tay các người cướp lấy. Không phải rất đáng thương sao!?"

Mọi người đều im lặng nhìn con người đang nói kia. Nhưng trong họ liệu có chút nào xót xa cho cậu không. "Đó đều là quả báo cho cậu sau tất cả những gì cậu làm" - Người lên tiếng lần này là Jimin.

Hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục đều giọng đáp trả. Nhưng khuôn mặt từ mang theo nét cười lạnh chuyển sang bộ dạng ngây thơ như đứa trẻ đang đặt câu hỏi về thế giới còn nhiều mơ hồ của chúng. "Vậy tôi đã làm những gì?!" - Chuyển ánh mắt băng giá của mình sang Baekhuyn, người nãy giờ luôn thấp thỏm không yên cũng người biết được hết tất cả những sự thật bị che mờ kia.

Baekhuyn hiểu được ánh mắt đó của Jungkook liền cúi gầm mặt. Jungkook anh xin lỗi!

"Em nên nhớ em tới đây không phải để gây sự" - Người mất kiên nhẫn thật sự là Chanyeol đây.

"Anh hai... Em là bị lừa đến" - Nói xong liền đẩy ghế xoay đi.

"Đi đâu?" - Chanyeol hét lớn

"Bữa cơm gia đình tối nay em nhất định sẽ có mặt. Còn bữa cơm này... không khéo sẽ bị bội thực mất!" - Không nhanh không chậm hạ cước bộ mà đi ra khỏi tầm mắt của họ.

"Jeon Jungkook thay đổi rồi!"

Đúng! Jeon Jungkook cậu ấy thật sự thay đổi. Tất thảy còn không phải vì các người sao? Mọi người đều nói các người đều không phải con người bởi sự hoàn hảo tuyệt đối của các người. Nhưng sao thời gian các người nhận ra sự thay đổi ấy lại lâu đến vậy. Còn thời gian để các người nhận ra sự sai lầm của bản thân là bao lâu nữa đây?

Jeon Jungkook cậu ấy đã không chờ được từ lâu rồi! Joen Jungkook cậu ấy không còn kiên nhẫn nữa rồi! Liệu sự thật đó có bị lãng quên mãi mãi? Liệu cậu ấy có phải sống trông nỗi đau ấy mãi mãi không? Vậy có ai biết... Mãi mãi là bao lâu?

(Allkook) Xin lỗi!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora