Oneshot #1: Câu chuyện về trái tim trống rỗng

335 40 2
                                    

Khoảng một tháng sau khi kết thúc chương trình, tần suất chạy sô đi chụp hoạ báo phỏng vấn của Seonho cũng đã giảm bớt. Thành ra thời gian rảnh rỗi của Seonho rất nhiều, hết luyện thanh luyện nhảy rồi lại la cà ở phòng ăn, quán cafe của công ty, no bụng rồi thì lại quay trở lại phòng tập.
Seonho thẫn thờ ngồi giữa phòng tập, nhìn vào bản thân đang phản chiếu lại trong tấm gương lớn kia rồi bất giác nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình.
Kuanlin giờ đang làm gì nhỉ? Có ăn cơm chưa? Anh Minhyun nhắn tin bảo với cậu rằng Kuanlin nó lắm sự lắm đến nỗi Daniel chỉ muốn bịt miệng nó lại thôi nên em đừng lo, à còn đi ăn thịt á rồi anh nhớ mà nhưng phải chờ anh debut đã nhé. Nghe vậy chứng tỏ là dạo này cả đội bận lắm, chẳng biết có được ngủ đủ giấc không. Cái thứ gà bông trông lúc nào cũng tỏ vẻ mình là một người đàn ông bé ấy thật ra chỉ là đồ ngốc hay cáu bẩn khi không được ngủ tròn giấc thôi.

Mấy lần Changgu hyung có thời gian rảnh rỗi chạy qua phòng kí túc xá rủ cậu đi luyện thanh cùng, nhưng đa phần là sẽ thấy một em gà nhỏ ngồi ngẩn ngơ nhìn mãi vào chiếc màn hình điện thoại mong chờ điều gì đó, dẫu cho sau đó mục đích Changgu rủ Seonho từ đi luyện tập sang đi ăn canh dồi ở gần công ty thì Seonho cũng chỉ vui vẻ được một lúc rồi sau đó lại im lặng chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

"À, nhóc này, nhóc giỏi piano đúng không. Hay là thử đặt những tâm trạng của nhóc vào trong khuông nhạc đi, biết đâu sẽ đỡ buồn hơn đó." Changgu hyung đã nói thế đấy.

Nói Seonho buồn cũng không hẳn là đúng, vào cái khoảnh khắc đêm chung kết tưởng như kéo dài vô tận ấy, cái tên CUBE Lai Guanlin được xướng lên kéo Seonho trở lại với hiện thực. Tai Seonho như ù đi vì tiếng la hét cổ vũ dưới khán đài, cậu không thể tin được điều này là sự thật, nhưng nụ cười hạnh phúc của người thắng cuộc đã chạm đến chiếc ngai số bảy may mắn kia, Seonho biết mình không lầm. Cậu đã ôm Guanlin thật lâu để cảm nhận được tim anh cũng đập thật nhanh như cậu, trong khoảnh khắc ấy Seonho không còn nhớ mình đã nói câu anh làm tốt lắm bao nhiêu lần, rằng mình tự hào về anh biết nhường nào, rằng em vui lắm vì anh đã chiến thắng. Nhưng hiện tại đây Seonho đang thấy trái tim mình thật trống rỗng, chẳng còn cảm giác hạnh phúc như đêm chung kết ấy.
Ngồi thở dài thườn thượt mãi thật không ổn, Seonho thử nhớ lại 1001 cách Guanlin bày ra để chữa bệnh chán kinh niên của cậu nào là: con trai thì phải chơi game (nhưng Seonho chẳng có hứng thú, chưa kể mắt cậu vô cùng kém nên sẽ bị dức mắt nếu nhìn chăm chăm vào màn hình quá lâu), ngồi cắt quần áo tạo sự phá cách ngầu lòi (bố mẹ Seonho sẽ đập chết nếu như thấy cậu mặc mấy cái quần bò rách te tua như của Guanlin, nhưng không hiểu sao lại gật gù khen đẹp mỗi khi Guanlin mặc về nhà), hoặc là em có thể dọn tủ đồ của anh cho đỡ chán nhưng tên đần đó đã dọn hết đồ đi rồi còn đâu,.... Nhưng có vẻ là làm như thế lại phản tác dụng, Seonho càng thêm nhớ cái tướng nằm vắt vẻo ở giường trên, tay không ngừng di chuột còn mắt thì đảo như rang lạc để điều khiển nhân vật của mình, hai chân thì co lại vung vẩy đạp giữa không trung làm cậu bật cười bởi vì trông Guanlin mỗi khi vui vẻ thật giống như cún con, chỉ thiếu điều mọc thêm cái đuôi ngoe nguẩy thôi; nhớ những lúc hắn hí hửng dán từng miếng sticker mà Seonho mua được ở hàng đồng giá lên tủ đồ, lên ốp điện thoại, dán lên cả máy tính cầm tay của cả hai đứa. Cũng chỉ có một mình Guanlin mới dành thời gian cho những cuộc cãi nhau vô bổ để xem hôm nay ăn gì thì ngon, cằn nhằn bên tai Seonho mỗi khi thấy cậu bóc mì hộp ra là 'ăn cho đẫy vào để nổi mụn xấu trai không ai yêu' nhưng cuối cùng vẫn ngồi lại ăn cùng cậu. Seonho thấy sống mũi mình cay xè, từ bao giờ mà Guanlin đã thân thuộc với cậu như thế.

guanho | their storyWhere stories live. Discover now