2. Câu chuyện về một đêm khó ngủ

388 33 0
                                    

"Thế...từ giờ em ở kí túc xá luôn hả?" Guanlin đang trong tư thế nằm nghiêng người gọn gàng nhất có thể, người muốn mỏi nhừ vì cứ phải gồng cơ lên để giữ cho bản thân không rơi khỏi giường. Trong khi cậu thì đang khổ sở muốn chết, thì phía bên giường trong có người đang nằm vắt vẻo nhai xoài sấy, lấy nguyên bộ Slam Dunk của Guanlin ra để đọc còn tiện thể xếp thành chồng thật cao để gối đầu.

"Đúng rồi, sao, không thích em ở đây với anh à?"

Thích. Có ai bảo không đâu, tại sao với người khác thì ngoan ngoãn vâng lời mà với anh thì Seonho cứ phải cố tình hỏi ngược lại mấy câu trêu người như thế nhỉ?

"Seonho, a." Guanlin há miệng thật to, chỉ chỉ vào gói xoài sấy trong tay em gà nhỏ: anh cũng muốn ăn, đút cho anh đi. Những lúc thế này thật không biết ai mới là anh lớn nữa, Guanlin cứ động đến cái gì phải dùng tay là anh lại bắt đầu lười biếng. Thậm chí còn có lần Seonho vừa mở cửa vào phòng nghỉ chung đã thấy Guanlin đang ngồi bệt dưới tủ đồ, một tay thì vừa cầm điện thoại xem trận bóng rổ trực tiếp còn tay kia đang dùng đũa để gắp bim bim. Các noona trong công ty không biết có bao nhiêu người đã bị lừa phỉnh bởi vẻ ngoài đáng yêu của anh, suốt ngày khen hắn vừa trắng vừa xinh lại vừa thơm, nào biết Guanlin chỉ sạch cái người anh thôi chứ thử về phòng kí túc xá xem có khác gì cái chuồng lợn không. Seonho thò tay vào túi xoài sấy lục xục bốc lấy một miếng đưa đến miệng Guanlin. "Nè."

"Cơ mà sao lại chuyển?" Guanlin cũng chuyển sang nằm sấp, hiện tại trên chiếc giường nhỏ xinh vốn chỉ dành cho một người nằm nay có hai cậu trai cao to mét tám đang nằm kề vai nhau.

"Nghỉ học cũng nghỉ rồi, bố mẹ em bảo chuyển đến kí túc xá công ty ở luôn cho đỡ phải đi lại nhiều." Seonho nói trong khi mắt chẳng rời khỏi quyển truyện, còn Guanlin thì tập trung chơi game nhưng vẫn không bỏ sót lời em nhỏ nói.

Hôm nay Seonho chuyển tới kí túc xá gấp quá, các anh chị trong công ti còn chưa kịp sắp xếp chỗ ngủ cho em nhỏ nên chỉ còn cách ấn vào phòng người-được-cho-là-anh thân nhất của Seonho ngủ tạm một đêm.

Vì trường học của Seonho ở gần nhà, mà nhà Seonho lại ở một quận khác khá xa so với công ty. Hành trình mỗi ngày của Seonho tan học xong là em sẽ vội vàng chạy ra bến bắt xe buýt đi đến CUBE ngay, rồi tiếp theo sẽ chạy vù vù vào phòng của Guanlin mở banh cửa ra tíu tít với cậu trai ngơ ngác kia một tỉ thứ chuyện. Hôm nay em chơi bóng rổ tốt lắm, làm một cú úp rổ làm cả khán đài ai cũng trầm trồ còn có cả hội chị em bạn dì ai cũng quắn quéo vì em đấy anh thấy em có giỏi không. Hôm nay có bài tập khó quá Guanlin ơi làm hộ em đi, bắt em dịch đề bài sang tiếng Anh cho anh á, khó lắm em dịch làm sao được, thôi anh làm bài tập tiếng Anh cho em đi vậy. Hôm nay em ngủ gật trong giờ Guanlin ơi, bị ghi vào sổ đầu bài mất rồi, chắc hôm nay em ngủ lại đây thôi chứ bị nhắn tin về nhà mẹ biết em chỉ có đường lằn mông. Guanlin ơi, em không thuộc lí thuyết nên bị bắt chép phạt, anh chép cho em với... Cứ ngày nào cũng có một Seonho mè nheo bên tai bắt anh làm việc nọ việc kia đến điên hết cả đầu riết Guanlin cũng thành quen rồi, nhưng kể từ hôm nay thì có lẽ không còn những câu chuyện thường nhật như thế nữa.

Việc tham gia vào chương trình sắp tới bao gồm cả chuyện Seonho và Guanlin sẽ cùng chuyển đến kí túc xá của nơi tổ chức trong suốt hơn bốn tháng liền, chưa kể đến thời gian gấp rút nên tận dụng được phút nào để tập luyện bài dự thi, học cách trả lời trước truyền hình, cách nắm bắt được camera phút nào hay phút ấy nên Seonho không còn có thời gian để bầu bạn với sách vở nữa. Vậy nên không còn cách nào khác, em gà nhỏ phải thi tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn đồng trang lứa và bảo lưu kết quả tạm dừng lại việc học cho đến năm sau.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 20, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

guanho | their storyWhere stories live. Discover now