Chap 1

1.9K 78 1
                                    

Chap 1

Quán bar ồn ào ầm ĩ đến váng đầu bởi những âm thanh hỗn tạp cộng hưởng. Ở một góc bar, một nhóm người trẻ đang tụ tập trò chuyện rôm rả, tranh cãi nhau chí chóe về vô số đề tài trên trời dưới đất.

"Kiếm một căn phòng rồi vào đó đi, ồn ào quá, tôi không nghe thấy gì hết"

Một cô gái gào lên, cố gắng át tiếng nhạc xập xình để cho tất cả mọi người cùng nhóm với cô có thể nghe thấy.

"Phải đợi người yêu của Vương Tuấn Khải tới đã chứ, không lát nữa lại bắt cô ấy tìm phòng, phiền phức lắm"

Một người khác cũng gào lên đáp lại, tay chỉ vào chàng trai đang ngồi rất khoan thai ở ghế đối diện:

"Này Vương Tuấn Khải, lần này cậu tuyệt đối không được trốn tránh nữa đâu đấy"

Vương Tuấn Khải nhếch khóe môi lên thành một điệu cười có chút tuấn lãng, thảnh thơi lấy cốc rượu trên bàn, lắc lắc, nhấp một ngụm, sau đó mới chậm rãi nói:

"Người yêu tôi xinh đẹp hơn người, việc gì tôi phải giấu diếm, chẳng qua là chưa có dịp giới thiệu thôi"

"Ồ"

Những người có mặt òa lên. Người như Vương Tuấn Khải, vừa đẹp trai, thành đạt lại là người đã từng rất nổi tiếng, người yêu anh là một cô nàng chân dài xinh đẹp thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, anh ta tỏ ra tự tin như thế, ắt hẳn đó phải là một cô nàng đặc biệt, xinh đẹp tuyệt trần ai rồi.

Mấy người ở đây đều là đồng nghiệp cùng công ty với Vương Tuấn Khải. Đều là người trẻ tuổi như nhau nên rất hay tụ tập đàn đúm. Mỗi lần họp mặt, những người có người yêu đều phải đưa người yêu đến ra mắt ít nhất một lần. Trước đây, đã nhiều lần mọi người bắt Vương Tuấn Khải đưa người yêu đến giới thiệu nhưng anh đều tìm lý do lảnh tránh. Cho mãi đến hôm nay, trước sức ép quá lớn của đồng nghiệp, Vương Tuấn Khải mới gật đầu đồng ý. Vậy nên, mọi người đều rất mong chờ sớm được diện kiến dung nhan cô người yêu bí ẩn của anh chàng họVương kia.

"Đến rồi kìa."

Vương Tuấn Khải hất cằm về phía trước ra hiệu cho mọi người rồi giơ một cánh tay lên :

"Vương Nguyên, ở đây."

Mọi người nhìn theo ánh mắt của Vương Tuấn Khải nhưng không thấy đâu một mĩ nữ chân dài như trong tưởng tượng, chỉ thấy một chàng trai đang bỏ tay vào túi quần, lững thững bước về phía họ.

Chàng trai có làn da trắng với mái tóc nâu, mặc quần Jean áo Pull, trong ánh đèn mập mờ, đẹp một cách hoàn hảo.

"Xin lỗi Tiểu Khải, kẹt xe quá nên em đến muộn".

Cho đến khi chàng trai ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng cất tiếng nói, mọi người vẫn há hốc mồm chưa bừng tỉnh. Một số vì ngạc nhiên trước vẻ đẹp của chàng trai kia, số khác đã kịp hiểu ra vấn đề thì cũng không thể nào ngậm miệng lại nổi.

Vương Tuấn Khải đưa cánh tay quàng qua vai chàng trai, kéo cậu ta sát vào người, đặt lên khuôn mặt trắng nõn một nụ hôn tình tứ rồi nói:

[Shortfic] Không phải chỉ là thói quen sao?Where stories live. Discover now