Chap 4

991 67 2
                                    

           

Sinh nhật Vương Tuấn Khải vào gần cuối tháng 9, tiệc sinh nhật được tổ chức khá đơn giản, thông thường chỉ là một bữa cơm với gia đình anh và gia đình Vương Nguyên. Năm nay cũng vậy, là một bữa tiệc nhỏ được tổ chức ở nhà Vương Tuấn Khải.

Khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bước vào nhà thì các bậc phụ mẫu đã có mặt đông đủ bên bàn ăn. Hai người chỉ việc ngồi xuống để bắt đầu.

Mọi người nói chuyện rất nhiều nhưng cuối cùng chủ đề đều quay về hai cậu quý tử đang ngồi cạnh nhau kia. Nào là Vương Tuấn Khải giỏi giang thế nào, Vương Nguyên nghịch ngợm ra sao. Nào là Vương Nguyên thông minh, đáng yêu thế nào, Vương Tuấn Khải cố chấp ra sao...

Bố mẹ người này, khao khát có đứa con như người kia.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không tham gia vào. Vì đã quá quen với những câu chuyện thế này nên hai người bàng quan như người ngoài cuộc, chăm chú vào ăn thức ăn.

Vương Tuấn Khải cười khi Vương Nguyên nhìn đĩa bò bít tết như căm thù nó, từ bé cậu vốn đã ghét cầm dao dĩa cắt thức ăn. Đối với Vương Nguyên, nó thật rắc rối. Vương Nguyên ghét những thứ rắc rối. Vương Tuấn Khải lấy đĩa của Vương Nguyên kéo về phía mình, cắt miếng bít tết ra từng miếng nhỏ rồi đẩy lại phía Vương Nguyên. Vương Nguyên cười híp mắt bắt đầu tiêu diệt miếng thịt bò, mặt mũi rất thỏa mãn.

Bố Vương Tuấn Khải thấy hành động chứa đựng sự quan tâm chăm sóc đó của Vương Tuấn Khải, nhân lúc đang nói về chuyện tình duyên của hai cậu con trai lớn tướng bèn chẹp lưỡi:

"Hay hai đứa yêu nhau luôn đi cho mấy người già này an tâm. Nếu trong hai đứa, một đứa là con gái thì tốt quá rồi."

Vương Nguyên nuốt ực miếng thức ăn đang nhai, lấy tay quàng qua vai Vương Tuấn Khải, kéo đầu anh gục vào vai mình, cười toe toét hướng bố mẹ Vương Tuấn Khải nói:

"Cô chú, cô chú gả Tiểu Khải cho con đi, con hứa sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo suốt cuộc đời."

Mọi người đều bật cười, Vương Tuấn Khải giật mạnh người mình ra khỏi người Vương Nguyên, cốc đầu cậu một cái.

Không khí vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu khi một lúc sau, các vị phụ mẫu quay lại chủ đề hôn nhân của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng với các chiêu trò tinh quái của hai người họ.

Mẹ Vương Nguyên nhìn vẻ mặt nhởn nhơ, chẳng có vẻ gì là hối lỗi của hai đứa trời đánh kia, trưng ra một ánh mắt nghiêm khắc:

"Đừng tưởng bố mẹ không có cách trị hai đứa. Ngày kia, hai đứa sắp xếp thời gian, cùng-đi-xem-mắt."

Câu nói buông ra, cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng buông đũa, mắt mở to, trân trối nhìn mẹ Vương Nguyên.

***

Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng đang ngồi đối diện với hai cô gái để xem mắt theo sự sắp đặt của bố mẹ. Rất rõ ràng, các bậc làm mẹ đã chặn hết đường lui của hai đứa. Mẹ Vương Nguyên nói rằng, hai cô gái này là con của hai nhân vật rất có máu mặt trong giới kinh doanh, nếu còn dám phá hỏng buổi gặp mặt thì việc kế thừa sản nghiệp của cậu cũng không cần phải nghĩ đến nữa.

[Shortfic] Không phải chỉ là thói quen sao?Where stories live. Discover now