Chap 5

1.6K 82 5
                                    

Buổi tối Vương Tuấn Khải về nhà thì đã thấy Vương Nguyên đứng dựa lưng bên cánh cửa, khuôn mặt bực dọc khó chịu. Lúc này, cậu đang mặc một bộ quần Jean, áo phông, tuy nhiên nó lại rách tả tơi, ở đâu cũng thấy thủng lổ chỗ. Trong bộ đồ, cái gọi là mốt thời thượng đó, khuôn mặt giận dỗi của Vương Nguyên nổi bật lên cùng cái cổ trắng nõn, gợi cảm đến mê người. Vương Tuấn Khải bước đến gần, Vương Nguyên thấy anh cũng không nói gì, đứng dịch sang một bên, khuôn mặt lại càng thêm vẻ ấm ức không nói nên lời.

Vương Tuấn Khải bấm mật mã mở cửa, quay sang nhìn Vương Nguyên, nói:

"Dạo này em lại chuyển sang phong cách cái bang à?"

"Sao anh lại đổi mật mã cửa? Anh biết em đợi bao lâu rồi không? Anh làm gì mà điện thoại cũng không nghe?"

Vương Nguyên chất vấn, nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, nhìn cậu:

"Đợi bao lâu rồi? Lâu quá thì em nên về đi mới đúng."

Vương Nguyên trợn to mắt lên, cảm giác cứ có gì đó uất ức không thỏa đáng. Cậu không thèm tranh cãi nữa, bực bội gạt người Vương Tuấn Khải ra bước vào nhà ngồi xuống ghế sofa. Vương Tuấn Khải cất áo, mở tủ lạnh lấy hai lon bia đưa cho Vương Nguyên một lon, giữ lại cho mình một lon ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, bật nắp lon bia uống.

"Anh đi đâu bây giờ mới về? Anh có bao giờ về nhà muộn hơn 8 giờ đâu, bây giờ là 10 giờ rồi đó."

Đột nhiên Vương Nguyên quay phắt nhìn sang hỏi. Vương Tuấn Khải uống nốt ngụm bia, bình thản nói:

"Anh có chút việc riêng thôi."

"Việc riêng?" Vương Nguyên nhếch môi cười mỉa mai "Việc riêng mà anh nói là hẹn hò với cô gái hôm nọ gặp mặt sao? Anh được đấy nhỉ?"

"Có gì không được?"

Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên, ánh mắt lạnh lùng đó lần đầu tiên Vương Nguyên thấy anh dùng với cậu. Vương Nguyên mở to mắt nhìn lại, có chút ngạc nhiên. Giữa hai người đột nhiên có một khoảng lặng, cứ thế nhìn nhau.

Đúng rồi, có gì không được?

Vương Nguyên nuốt khan, sau giây phút ngỡ ngàng, đột nhiên lại dâng lên trong lòng một tia tức giận. Sao anh dám dùng kiểu nói đó để nói với cậu?

"Có gì không được ư?" Vương Nguyên nghiến răng, cố nghĩ ra cái gì đó để nói rồi bắt đầu to tiếng "Hôm trước anh bảo với em là anh đã thích một người rồi, giờ gặp một cô khác lại chuyển sang tán tỉnh ngay được. Vương Tuấn Khải, anh là người kiểu gì vậy?"

"Anh cũng có thể thay đổi sở thích mà" Vương Tuấn Khải nói nhẹ tênh "Hơn nữa, việc đó liên quan gì đến em?"

"Chuyện đó... sao lại không liên quan? Em là anh em với anh, phải chỉ cho anh biết đúng sai chứ? Với lại em thấy uất ức thay cho người mà anh thích trước đây, rồi cô ấy sẽ cảm thấy thế nào?"

Vương Tuấn Khải cười, Vương Nguyên đủ tư cách nói mấy chuyện này sao? Hơi men bốc lên làm đầu óc chàng trai luôn điềm tĩnh cảm thấy mình trở nên bồng bột, chiếc áo hở hết da thịt của Vương Nguyên kia lại làm cho anh quay cuồng. Anh quay sang cười với Vương Nguyên, nụ cười ánh lên vẻ âm mưu, thách thức, anh hỏi:

[Shortfic] Không phải chỉ là thói quen sao?Where stories live. Discover now