Chap 3

1K 69 2
                                    

           

Khỏi cần quay lại Vương Tuấn Khải cũng biết kẻ kia là ai. Chẳng phải bảo sẽ không đến sao? Quan sát nét mặt ngỡ ngàng đến tái nhợt của cô gái đối diện, Vương Tuấn Khải thở dài rồi kéo Vương Nguyên đang dụi đầu vào cổ mình ra trước. Vương Nguyên ngoan ngoãn theo lực kéo của Vương Tuấn Khải, đứng ngang chiếc bàn của cặp đôi đang xem mắt nhau kia, khuôn mặt vui vẻ, ngoan hiền nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải hỏi:                                              

"Em làm gì ở đây? Chẳng phải bảo có việc sao?"

Vương Nguyên dịu dàng nói:

"Em có chút việc, nhưng mà..."

Sau đó làm như vừa phát hiện ra điều gì, cậu dùng đôi mắt to tròn hết nhìn Vương Tuấn Khải lại nhìn cô gái kia, ánh mắt ẩm ướt đỏ lên, dần nhòa đi, rưng rưng:

"Anh đi gặp phụ nữ sao? Anh hẹn hò với người khác, anh lừa dối em sao Vương Nguyên?"

Vương Tuấn Khải ra vẻ muốn giải thích, cầm lấy tay Vương Nguyên. Vương Nguyên gạt ra, cắn môi, nước mắt gần như sắp tuôn trào, lắc đầu, giọng nói chứa đầy uất ức, phẫn hận:

"Em thật không thể tin nổi, Vương Nguyên, anh là kẻ dối trá."

Nói xong liền quay mặt chạy vụt đi, vẻ không kiềm chế được. Vương Tuấn Khải đứng bật dậy, nói xin lỗi với cô gái rồi vội vàng chạy theo Vương Nguyên, vừa đi vừa gọi:

"Tiểu Khải, đợi anh với, em hiểu nhầm rồi."

Để lại đằng sau, một cô gái xinh đẹp đang thở dốc, miệng hé ra, mắt mở to chưa hết sốc.

***

"Này."

Vương Tuấn Khải lấy từ máy bán hàng tự động một cốc cà phê nóng cho mình rồi đưa cốc còn lại cho Vương Nguyên:

"Anh đang ở một nơi ấm áp, ngồi cùng người đẹp đàm đạo, uống thức uống cao cấp, tại sao cuối cùng lại phải chạy ra ngoài đường lạnh lẽo uống cà phê với em như thế này?"

Vương Nguyên đưa tay cầm cốc cà phê, xoa xoa bên ngoài cho ấm tay, bĩu môi nói:

"Anh có vẻ thích thú với cô ta nhỉ? Nếu em không đến chắc là kết đôi luôn quá, vậy mà còn làm màu."

Vương Tuấn Khải uống cà phê trong tay, kéo Vương Nguyên đi về phía trước, gật gù:

"Cũng không tệ. Biết đâu lại..."

Vương Nguyên xì một tiếng, sánh bước cùng Vương Tuấn Khải  lầm bầm "Đừng có gây rắc rối cho em, em không muốn có lần sau."

"Em bảo hôm nay đi hẹn hò với cô người mẫu nào cơ mà, sao lại chạy đến đây?"

Vương Tuấn Khải hỏi. Vương Nguyên đen mặt, vẻ khó chịu. Vương Tuấn Khải cười:

"Sao?"

"Cô ta cao hơn em, lại còn đi giày cao gót, đi bên cạnh nhìn chả khác nào em là em trai cô ta." Vương Nguyên bực bội.

Càng cười dữ dội hơn, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên:

"Vương Nguyên, từ hồi cấp 3 tới giờ em không cao thêm được chút nào đúng không? Vậy là 1m75. Em nghĩ có cô người mẫu nào giày cao gót vào mà thấp hơn em sao? Ha ha ha."

[Shortfic] Không phải chỉ là thói quen sao?Where stories live. Discover now