cho những ngày hè rực nắng

858 123 2
                                    

Lần đầu tiên Seungcheol ngoại tình là vào cái ngày gã cãi nhau với Jeonghan khi em than thở dạo này Seungcheol thường về nhà quá muộn, và mâm cơm em nấu cứ mãi nguội mà chẳng có lấy ai động đũa. Dẫu biết rõ Jeonghan cũng chỉ lo cho sức khỏe của gã, Seungcheol vẫn cáu gắt với em như một tên vũ phu, và từng đĩa thức ăn còn ngút khói trên bàn cứ thế vỡ tan từng mảnh nơi sàn nhà lạnh cóng. Nhưng dù là vì cơn buồn bực của những bản hợp đồng chèn ép lên gã, hay là vì Seungcheol nóng tính đến mù quáng, thì sự thật rằng gã đã giáng lên gò má Jeonghan một cái tát thật mạnh, đến mức làn da trắng trẻo ấy đỏ rực lên vẫn chẳng thay đổi. Trong đôi mắt ngời sáng và dịu dàng luôn ngắm nhìn gã, Seungcheol thấy rõ, ứ đọng một dòng nước trực trào bị một con đê cao vời vợi ngăn lại.

Seungcheol bỏ đi ngay sau đó và tìm đến nhà nàng thư ký mới đến công tác. Đó là lần đầu gã lên giường với kẻ khác không phải Jeonghan trong suốt mối quan hệ mười năm của gã và em. Trong cơn tức giận, Seungcheol biết, gã vẫn yêu em, dù cho người gã đang ve vãn, ủ ấp trong vòng tay, người đã hôn thật sâu lên yết hầu của gã, chẳng phải là Jeonghan.

Seungcheol thao thức cả đêm dài sau cơn bão, gã nhớ về một Jeonghan của những năm tháng đại học. Đối với một kẻ luôn sống trong thế giới hào nhoáng nhưng bẩn thỉu cực độ như Seungcheol, thì Jeonghan thực sự là một điều kì diệu. Em rạng rỡ như nắng mai, và tâm hồn em thì trong trẻo đến lạ. Jeonghan có thể để Seungcheol siết lấy em trong vòng tay gã, nhưng cũng là bờ vai cho gã tựa vào mỗi khi chùn bước. Em đến với Seungcheol, thanh tẩy gã khỏi những mưu mô. Vì nụ cười nở rộ dưới nắng sao? Hay vì hương thơm thanh thanh nơi ngọn tóc xõa dài qua vai? Seungcheol không biết, gã chỉ hay mình thực sự yêu em, yêu một Jeonghan rất đặc biệt, ngay vào cái đoạn thơ mộng đầu đời.

Seungcheol về lại nhà vào lúc đồng hồ điểm sáu giờ sáng, và chào đón gã vẫn là tổ ấm năm nào gã và em cố gầy dựng. Sàn nhà vẫn sáng bóng, chẳng vương lại dù chỉ là một mảnh sứ hay ít ỏi thức ăn, máy sưởi vẫn chạy đều đều giữ cho căn nhà khỏi cái giá lạnh mùa đông, và Jeonghan, vẫn trên chiếc trường kỷ màu mận, khẽ khàng ngủ như đang đợi gã về nhà sau giờ làm việc vất vả. Điều duy nhất khác biệt, chính là hai vệt nước mắt còn dinh dính và vết xước đậm máu trên gò má vốn hồng hào của những kẻ yêu hết mình.

Từ tận đáy lòng Seungcheol trào lên một cỗ hối hận và tội lỗi, gã tiến lại gần em, hôn lên đôi má ấy nhẹ nhàng hết mức, và mơn trớn kéo dài khắp gương mặt tuyệt mĩ. Làn mi cong khẽ rung động, Jeonghan tỉnh thức trong cơn ác mộng nơi em bơ vơ giữa trời xanh thẳm, lạc mất Seungcheol như lạc mất đường về. Em ôm chầm lấy gã, khóc nấc lên từng tiếng đầy sợ hãi, cái tên Seungcheol thuở nào em thủ thỉ âu yếm, giờ hệt như một chiếc phao cứu sinh, mà kẻ đang sống chết cố bám lấy nó, chính là mối tình trong trẻo nở rộ nơi giảng đường năm cũ.

Seungcheol để mặc cho móng tay em cắm sâu vào da thịt mình, quên cả chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm những giọt nước mắt mặn chát. Có lẽ như ngờ ngợ, gã nhận ra gì đó, một điều mà gã sớm đã quên bẵng đi từ độ nào.

Jeonghan yêu những buổi hè rực nắng, và ráng chiều sẽ phủ khắp tất thảy đất trời, nhuộm vàng cả tóc em óng ả, dù cho nó có khiến những giọt mồ hôi kia lăn dài, ướt đẫm lưng áo. Và em sẽ lại dụi mình vào vòng tay của Seungcheol, than vãn về nơi đuôi tóc đã bạc màu vì nắng gắt. Nhưng rồi cũng chính là em, sẽ mỉm cười thật hạnh phúc dạo quanh con đường mòn trải nắng để tận hưởng cho thỏa những tháng hè chói chang.

Jeonghan đã bao lần thủ thỉ rằng Seungcheol là mặt trời của em, nhưng nắng gã không gắt như nắng hè, mà dìu dịu, mang trong mình thứ cảm giác ấm nóng rất đặc biệt. Song Jeonghan, và cả chính bản thân Seungcheol cũng đã quên rằng, năm tháng vẫn sẽ xoay chuyển và ánh nắng mơn man em thuở nào, rồi cũng sẽ theo năm tháng mà tìm về chân trời phía tây, để rồi lụi tàn, chậm rãi và mơ hồ. Jeonghan yêu Seungcheol, yêu hết lòng, dù cho gã cũng như nắng, thấm ướt gò má em trong những giọt mặn chát tủi nhục.

Tiếng gọi khe khẽ lẫn trong tiếng nấc nghẹn của Jeonghan như thức tỉnh gã khỏi cơn mộng mị. Từng tiếng 'Seungcheol' mới ngày nào còn ngọt lịm nơi đầu môi, giờ rát buốt như thứ độc dược đang ăn mòn Jeonghan. Em ôm lấy gã, gắt gao, như muốn ghi nhớ hương nước hoa cologne vấn vương cánh mũi, và cả hơi ấm dịu mềm trong nắng hạ từng là của riêng em, làn nước mắt nhòe khuất như muốn gột rửa vết son hồng trên cần cổ luôn ngưỡng cao của gã đàn ông em yêu hết mực.

Rồi đôi tay Jeonghan buông xuôi khỏi thân thể Seungcheol, buông cả mối tình mười năm em ủ bằng trọn một tuổi xuân, và bằng cả thứ hy vọng vô ích mà em hằng trông mong. Chiếc va li đã xếp gọn để bên bàn nước ngày nào từng đọng lại đôi vết cà phê sáng của những buổi trời lạnh, nay bấp bênh như sắp gãy trước tờ đơn ly hôn chép sẵn, thiếu lại một chữ ký mong manh. Jeonghan đi mang theo em một thân bụi gió, và một mảnh tình nở rộ trong nắng hè rồi lụi tàn trong cái lạnh của trời về đông.

Seungcheol với tay theo, cố ôm lấy Jeonghan vào lòng, cổ họng gào thét từng tiếng tên em vang vọng trong căn nhà heo hút vắng hơi người. Khoảng không lạnh lẽo giữa vòng tay gã như muốn giết chết Seungcheol, và gã biết, sẽ chẳng còn ai có thể lấp trọn vẹn khoảng trống ấy ngoài Jeonghan.

Thế nhưng từ tận sâu trong tâm hồn, Seungcheol cũng biết, rằng gã đáng bị như thế, rằng gã phải để em đi, trước khi Jeonghan gục ngã vì chính gã.

|oneshot| cho những ngày hè rực nắng |csc.yjh|Where stories live. Discover now