Hồi ức của Lai Kuan Lin

254 28 2
                                    

 Trên bàn là thanh Chocolate nhãn hiệu Jihoon thích nhất. Kuan Lin cũng vì điều này mà thích Chocolate nhưng thực sự cậu chỉ ăn được hiệu này thôi. Năm đó, nếu không nhờ thanh Chocalate ấy thì có lẽ cậu không bao giờ có đủ can đảm bắt chuyện với Park Jihoon. Một phần vì cậu ngại khả năng tiếng Hàn còn bập bẹ, một phần vì Jihoon giống như cảnh đẹp phương xa. Jihoon đứng thứ 1 bảng xếp hạng nam thần của trường, đứng thứ 2 trong bảng thành tích toàn trường, đội trưởng đội nhảy Popping, đội phó đội Bóng rổ. Thật ra Kuan Lin cũng không hề thua kém, bảng nam thần cậu đứng thứ 3, bảng thành tích cũng đứng thứ 7 cho dù tiếng Hàn của cậu còn rất hạn chế.
 Từ những câu chuyện rất nhỏ, dần dà Kuan Lin kết thân với Jihoon, rồi cậu thân với cả CLB: anh Minhyun này, anh Jonghyun này, anh Woojin này, anh Daniel này, rồi cả các cậu đồng niên Bae Jinyoung, Lee DaeHwi nữa. Nhưng đối với một đứa trẻ cố chấp như cậu, dù thân thiết với bao nhiêu người, Jihoon vẫn là sự lựa chọn " đầu tiên và duy nhất". Jihoon thật sự tốt bụng, thật sự giỏi giang, lại còn vô cùng chín chắn. Dần dần, tình cảm của cậu dành cho Jihoon không còn đơn thuần là sự ngưỡng mộ nữa, nó đi xa hơn những gì cậu nghĩ. Kuan Lin không rõ đây là loại tình cảm gì, nhưng cậu không có ý định dừng lại. Cuộc đời này được bao lần yêu thương, tại sao lại phải suy nghĩ nhiều như vậy, hạnh phúc cũng được, đau khổ cũng được, chí ít cậu cũng sẽ không hối tiếc.
"Cái gọi là có duyên vô phận, cũng chỉ là gặp được một người, yêu hết lòng hết dạ, để rồi sau đó rời xa nhau. Như tôi gặp được người, biết rõ kết cục của mình nhưng vẫn lựa chọn ở bên người, để rời khi tình yêu đi qua, dư âm ở lại khiến cho trái tim đau đớn đến chừng nào.
Vì sao? Vì sao biết kết cục đường chia hai lối, năm đó ta vẫn chọn ở bên người?"

(PanWink) Lạc nhau có phải muôn đờiWhere stories live. Discover now