Chờ đợi

209 26 2
                                    

  " Ở mọi nơi trên Trái Đất đều có những sự chờ đợi, hoặc chóng vánh, hoặc dài đằng đẵng đến bất ngờ"
  9 năm qua Lai Kuan Lin đã sống như thế nào?
 Cậu về Đài Bắc, trở thành một cậu thiếu niên hết lòng vì sự nghiệp.
  Lai Kuan Lin 26 tuổi có tất cả, ngoại trừ tình yêu. Không phải cậu không yêu ai, mà là cậu không thể ở bên người cậu trân quý nhất. Trên thế giới này có  cái khoảng cách xa xôi đến vậy sao? Dù cậu nỗ lực bao nhiêu, dù cậu khao khát bao nhiêu vẫn không thể chạm tới được.  Jihoonie à, bây giờ anh đang ở đâu?
 9 năm qua, Kuan Lin sống như thế nào cậu cũng không rõ. Trống rỗng và vô hồn, có lẽ vậy. Cậu vốn nghĩ bản thân sẽ nhanh chóng quên anh thôi, nhưng sự thật là 9 năm qua hình bóng anh vẫn chưa bao giờ lu mờ trong tâm trí cậu.  Cậu chưa bao giờ quên Park Jihoon có thói quen cắn móng tay, thích màu sắc nỗi bật. Park Jihoon thích Tokbokki, Park Jihoon cũng thích gà. Có những ngày cậu chỉ mong phép màu xảy ra, Park Jihoon sẽ đứng trước mặt cậu nói :" Kuan Linie, anh về rồi đây". Ngày qua ngày lại, thấm thoát cũng 9 năm rồi, cậu không có bất cứ tin tức nào từ anh.
Nếu gặp lại anh, cậu vẫn sẽ theo đuổi anh chứ?
 Không dưới trăm lần cậu tự hỏi bản thân mình như thế. Nếu gặp lại anh, lúc anh chưa tìm được hạnh phúc của đời mình, em vẫn sẽ theo đuổi anh, dù anh không chấp nhận, nhưng xin hãy để cho em được ở bên anh, chỉ đơn giản vậy thôi.
 Nhưng liệu chúng ta có cơ hội gặp nhau lần nữa hay không, Jihoonie?
"Có ai nói rằng: tuổi trẻ trong thành phố này rất buồn. Có người dùng cả tuổi trẻ để yêu một người, có người bỏ hoang tuổi trẻ chỉ để chờ một người thôi."
 

(PanWink) Lạc nhau có phải muôn đờiWhere stories live. Discover now