Tạm biệt anh, Park Jihoon

197 24 0
                                    

 Đó là câu cuối cùng Park Jihoon nói với Kuan Lin, không phải cậu không tìm Park Jihoon nữa mà sau đó một tuần, Park Jihoon theo gia đình sang Mĩ. Không một lời báo trước, không một câu giả từ, cứ như thế Park Jihoon bước ra khỏi cuộc đời của cậu.  Vốn là một cậu bé năng động, từ khi Park Jihoon rời đi, Lai Kuan Lin bỗng nhiên ít nói hẳn.
Bae Jinyoung nói:
- Chắc chắn anh ấy có tình cảm với cậu. Tớ thề.
Lee DaeHwi nói:
- Có khi nào anh ấy có nỗi khó xử nào không? Anh ấy không thể không thích cậu được.
 Thật sự, Lai Kuan Lin cũng không tin tình cảm của anh ấy dành cho mình chỉ đơn thuần là tình anh em. Sự dịu dàng kia có thể là giả dối sao? Những cái chạm tay, những lần níu tay cũng không thật sao? Cả ánh mắt anh ấy nhìn cậu nữa. Nhưng có phải anh ấy có nỗi khổ gì không? Điều này làm cậu lo lắng, cậu thà chấp nhận anh ấy không yêu mình, để trong cuộc tình này chỉ mỗi mình cậu bị tổn thương, còn hơn là để anh ấy chịu bất cứ sự thống khổ nào. Nhưng cậu đi đâu tìm anh bây giờ? Park Jihoon, dưới bầu trời này, anh đang ở đâu? Anh vẫn đang hạnh phúc chứ?
 Mùa thu năm đó, Lai Kuan Lin trở lại Đài Bắc. Cậu không đến Seoul vì Jihoon, nhưng cậu lại vì anh mà quay lại Đài Bắc. Cái cảm giác cô đơn khi Seoul không còn anh làm cậu trống rỗng, đau khổ và day dứt. Coi như cậu về Đài Bắc để trốn tránh cũng được, chí ít như vậy cậu cũng sẽ dễ chịu hơn. Cứ như thế Lai Kuan Lin gom tất cả kí ức của thanh xuân, gói ghém những chuỗi ngày ở Seoul và hồi ức cùng với Jihoon trở về.

(PanWink) Lạc nhau có phải muôn đờiWhere stories live. Discover now