Thái Hậu làm khó dễ

991 22 2
                                    

Thẩm Vũ tĩnh dưỡng ở Cẩm Nhan điện, nàng không muốn mang dấu răng tím xanh trên cổ mà qua qua lại lại, miễn cho rước lấy chỉ trích. Bất quá lại luôn có người không như nàng mong muốn, kể từ buổi sáng sớm nàng không đi thỉnh an, trong hậu cung này cũng sắp truyền nàng thành yêu tinh trên đời, chỉ biết ỷ sủng mà kiêu.

"Uyển nghi, Xuân Phong tỷ tỷ Thọ Khang cung đến!" Minh Ngữ nâng váy, chạy vào trong điện, thi lễ một cái, trên mặt vài phần nhát gan.

Thẩm Vũ đang lệch nghiêng trên giường, cầm ngọc bội của Hoàng Thượng vuốt vuốt, hôm qua còn lẩm bẩm mang qua, kết quả đúng là nhất thời quên trên thân, cuối cùng dụ dỗ xong Hoàng Thượng, nàng lại ba ba mang về. Hoàng Thượng tính tình thần kinh, cũng không biết khi nào thì sẽ phát, chờ lần bệnh nguy kịch tiếp theo, nàng lấy ngọc bội kia đi dụ dỗ hắn đi!

"Thả rèm che xuống, để nàng đứng ngoài, chớ vào nội điện!" Thẩm Vũ nhẹ nhàng nâng tay quơ, giọng nói gợn sóng không sợ hãi, thần sắc cũng trấn định tự nhiên, tư thế binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn.

Minh Ngữ nhìn bộ dạng nàng lạnh nhạt, tâm tình thoáng khẩn trương cũng hòa hoãn chút ít. Vẫn là Uyển nghi lợi hại, trong hậu cung này sẽ không có chuyện Thù Uyển nghi chịu bất bình! Nghĩ đến đây Minh Ngữ lại không khỏi hếch bộ ngực bằng phẳng, nàng dầu gì cũng là cung nữ điêu ngoa ngang ngược bên cạnh Thù Uyển nghi, nhất định phải có bộ dáng hung thần ác sát, không thể không kinh sợ!

Thẩm Vũ vừa dứt lời, tự có một tiểu cung nữ tiến lên, vung rèm che nơi điện trong ngoài gia nhau xuống. Tiếng hạt châu va chạm thanh thúy vang vọng trong điện, làm cho tâm tình người cũng thay đổi tốt.

Minh Ngữ cứ như vậy ưỡn ngực lui ra ngoài, Thẩm Vũ ở sau rèm châu nhìn, nàng kia bộ dáng đi đường không yên, khóe miệng nhẹ nhàng vẽ ra đường cong. Cô gái nhỏ này nhất định là lại đang loạn tưởng.

Bất quá Minh Ngữ ưỡn ngực không đi đến đâu, đã bị Minh Âm nhìn thấy. Nàng không khách khí chút nào đưa tay vỗ vỗ lên nơi bằng phẳng kia mấy cái.

"Đùa giỡn cái gì, coi chừng Xuân Phong kéo ngươi đi Thọ Khang cung giày vò!" Minh Âm không kiên nhẫn, lườm nàng một cái, liền vào nội điện đứng sau Thẩm Vũ.

Minh Ngữ cúi đầu chà xát ngực, đi ra ngoài. Xuân Phong một thân cung trang màu trúc đứng bên ngoài, nhìn thấy Minh Ngữ đi ra, trên mặt như xưa không có gì.

Minh Ngữ lập tức khom lưng gật đầu, trong lòng phỉ nhổ chính mình. Bất đắc dĩ cung nhân Thọ Khang cung ra ngoài, vô luận là ai, đều là bộ dáng lạnh băng, nhìn liền trong lòng sợ hãi. Một chút cũng không đáng yêu như cung nhân trong Long Càn cung, người ta nhìn ai cũng khuôn mặt tươi cười, con cao hứng hơn nhìn thấy tổ tông!

"Xuân Phong tỷ tỷ, Uyển nghi mời ngài vào!" Nàng vừa nói vừa dẫn đường.

Xuân Phong theo nàng tiến điện, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bức rèm che, lông mày không tự chủ được nhăn lại. Thái Hậu nếu là muốn gõ phi tần, phái nàng đến, cho tới bây giờ không gặp tình huống này. Thù Uyển nghi là thật không nể mặt?

"Xuân Phong tỷ, Uyển nghi chúng ta hiện tại thân thể khó chịu, không tiện gặp người. Ngươi nếu có lời gì, cứ nói đi!" Minh Âm liếc mắt nhìn Thẩm Vũ, liền thập phần biết điều mở miệng.

Tiến công sủng phi - Thịnh Thế Thanh Ca (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ