Chương 4

7.6K 384 47
                                    

Bác tiến sĩ :
_ " À Ran này! Cháu có thể cho hai đứa bé này ở chỗ cháu được không? Bố mẹ hai đứa bị tai nạn đang nằm viện nên nhờ Bác chăm sóc, nhưng mà cháu biết đó Bác không biết chăm sóc trẻ con."

Thế là Bác tiến sĩ (BTS) và Conan lại thì thào với nhau để bàn luận gì đó nhưng tôi không quan tâm.

Sau một lúc thì cũng đi theo Ran để về, chúng tôi tạm biệt BTS. Đi được một lúc thì Ran hỏi tôi:

_" Nagi này, em có thích ai ko?"

_" Hơ" Tôi đơ mặt ' câu hỏi này ko phải dành cho Conan sao. Tại sao bây giờ lại thành mình. '

Dù suy nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn trả lời:

_" Dạ có ạ! BTS, anh Conan, cả chị Ran nữa ạ!" Tôi giơ đầu ngón tay ra vừa đếm vừa kể. Còn chị Ran thì chỉ cười và xoa đầu tôi.

Đi được một lúc thì tới nơi. Vừa định bước lên thì tôi nghe thấy một loạt tiếng động " Rầm...Rầm... Rầm..." và " Bịch "

Tôi đen mặt nhìn người đàn ông nằm dưới đất trước mặt mình. Ran liền hét lên:

_" Bố! Bố làm con hết hồn!! Tối thế này mà bố còn đi đâu? Lại đi uống rượu đánh bài đúng không?"

Chắc không cần phải nói thì mọi người cũng biết đây chắc chắn là bố của Ran ông Mori. Tôi nghe ông ấy phát ra tiếng cười và đứng phắt dậy vừa chạy vừa nói:

_" Hê Hê Hê... Lần này là công việc đấy! Vừa có một cú điện thoại! Một bé gái vừa bị mấy gã mặc đồ đen bắt cóc, bố mẹ cô bé đã gọi cho bố!! Họ cần bố tới giúp!! "

Tôi biết lần này không có liên quan gì tới hai người áo đen đó vì tôi vẫn nhớ được mang máng câu chuyện.

Tôi quay qua nhìn Conan thấy mặt cậu ta đã biến sắc, rồi đột nhiên cậu ta nắm lấy tay tôi kéo lên xe Bác Mori.

Ran thấy vậy liền chạy lên theo và nghe ông bố của mình đang tự kỷ.

Khi Bác Mori quay qua thì đã thấy ba chúng tôi ngồi cạnh và nhìn ông bằng ánh mắt khinh bỉ. Bác Mori liền hét lên:

_" Tại sao con lại ở đây? Còn nữa hai đứa nhóc này là sao đây? "

_" Này... Con cũng là bất đắc dĩ thôi. Còn hai đứa này là cháu của bác Agasa!"

_" Ra ngoài mau! Theo làm gì vướng chân ta hả!?"

_" Làm sao ra ngoài được! Chúng ta đang ở trên đường cao tốc mà!!"

Tôi hắc tuyến vs hai cha con họ, tôi mặc kệ hai người họ cãi nhau. Nhìn sang Conan thì thấy mặt cậu ta nhăn nhó và đang suy nghĩ.

Tôi biết cậu ta đang suy nghĩ điều gì nên cũng không quan tâm cho lắm. Vì vậy tôi liền cuối đầu nhìn chân của mình xuất thần.

[Đrop] ĐN ConanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ