Chương 30

1.3K 91 5
                                    

Hiện giờ cô đang ở trên xe, cùng BTS và đội thám tử nhí chạy bon bon trên đường mòn của rừng đến nơi cắm trại, nhưng trên đường đi họ lại phát hiện 1 điều đó là họ đã quên mang theo lều cái quan trọng nhất trong khi đi cắm trại, có lẽ đêm nay họ sẽ phải ngủ lại trong chiếc xe nhỏ bé của BTS.

Cứ ngỡ rằng họ sẽ phải ngủ trong xe, nhưng không họ phát hiện có 1 lâu đài hoành tráng gần đó, thế là họ liền tấp xe vào gần đó, quyết định sẽ xin chủ nhân ngôi nhà cho ở nhờ 1 đêm.

Genta lại tưởng đó là 1 lâu đài bị bỏ hoang nên đã tự ý leo rào để vào, và chuyện gì đến cũng đã đến, Genta bị 1 người đàn ông có khuôn mặt hung dữ xách cổ áo của Genta lên, khiến Genta treo lơ lửng giữa không trung.

BTS nhìn người đàn ông bặm trợn đó xin cho ở nhờ 1 đêm thì người đàn ông đó liền nhanh chóng lớn tiếng đuổi họ đi, cùng lúc đó 1 người đàn ông khác liền xuất hiện, và nhờ sự xuất hiện của người đó mà họ được phép ở lại qua đêm trong tòa lâu đài to lớn đó.

Trong lúc mọi người vừa đi vừa nói chuyện về khu vườn cũng như được ông làm vườn kể về gia đình đó thì cô lại chỉ lủi thủi phía sau mọi người, im lặng không nói gì, nét mặt vẫn như cũ không có chút cảm xúc gì.

Cho dù đến khi gặp được phu nhân của căn nhà thì cô vẫn làm ngơ không để tâm, và dù cho đến lúc cậu mất tích thì cô cũng như chỉ im lặng, cô thu nhỏ lại sự tồn tại của bản thân, hiện giờ trong đầu cô đang rất hỗn loạn, có quá nhiều thứ để cô phải suy nghĩ, vậy nên những gì đang xảy ra từ nãy đến giờ cô đều không hề nhìn thấy.

Sau khi mọi người không tìm thấy cậu thì bọn họ đành phải đi ngủ, và BTS cũng không hề xuất hiện trong căn phòng ngủ đó, nhưng họ chỉ nằm được 1 lát rồi cùng nhau đi ra ngoài theo chân của Haibara, mọi người có rủ cô theo nhưng cô lại chối từ, vậy nên họ đành để cô lại 1 mình trong căn phòng tối.

Sau khi căn phòng chỉ còn lại 1 mình cô thì sự biến đổi bất chợt xuất hiện, những đồ vật xung quanh đều biến mất, chiếc giường cô nằm cũng biến mất, cô lại 1 lần nữa lơ lửng giữa không trung đen tối không 1 ánh sáng, chỉ khi người con gái xinh đẹp thân hình nhỏ nhắn đó xuất hiện thì không gian đó mới có những đốm sáng như ánh sao, như 1 dải ngân hà xinh đẹp.

"Chị do dự điều gì? Tại sao phải thu bản thân lại? Chị sợ bị tổn thương sao." Cô gái đó cất lên giọng nói ngọt ngào.

"......" Dưới những câu hỏi đó cô chỉ im lặng.

"Chị có thể hỏi Megu, Megu sẽ giải đáp những thắc mắc của chị." Megu lại nói.

Lần này cô ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn Megu, trong đôi mắt vô hồn đó như có sự do dự nào đó, cô nhìn Megu, và Megu cũng chỉ nhìn cô mỉm cười, nhưng nụ cười của Megu chứa đựng điều gì đó, khiến cô muốn nói ra tất cả, bỗng cô ôm chầm lấy Megu lặng lẽ rơi nước mắt, Megu cũng chỉ im lặng nhẹ nhàng vỗ lưng cô thay cho lời an ủi.

"Ta... Ta... Ta sợ..." Khóc đủ cô liền thỏ thẻ nói, vì cô khóc rất lâu nên khiến giọng nói của cô bị ngắt quảng bởi tiếng nấc.

"Sợ? Sợ điều gì?"

"Ngươi biết... Rõ ràng, ngươi đều biết... Ngươi biết tất cả." Cô bỗng nhiên đẩy Megu ra khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt bây giờ đã không còn vô hồn như trước, giọng nói mang vài phần tức giận cất lên.

"Biết gì a, Megu chẳng biết gì cả." Megu hồn nhiên nói.

"NÓI DỐI." Cô la lên, đáp lại lời nói của cô là sự  im lặng của Megu, nhưng khuôn mặt mỉm cười vẫn giữ nguyên.

"Vậy thì thế nào. Megu không hề nhúng tay vào những quyết định của chị." 1 lúc sau Megu mới cất giọng nói.

"Nói dối, rõ ràng tôi đã quyết định trở về, vậy mà tôi vẫn ở đây, không những thế những ký ức đó đều là giả dối, người con gái đó không phải là tôi."

"Megu không nói dối, chính chị là người đã đưa ra quyết định đó, nếu như trái tim của chị không hướng về thế giới này thì làm sao chị vẫn ở lại đây."

"Không... Không phải."

"Chị Nagi, Megu đã từng nói rằng trên đời này có một loại phép thuật còn mạnh hơn cả phép thuật của thần... Đó là phép thuật của tình yêu."

"..." Nghe thấy điều Megu nói khiến cho cô ngây ngẩn cả người.

"Chị nói Megu biết tất cả, thực chất không phải vậy. Megu chỉ biết được mặt nổi của những việc đó, còn những mặt khác đều là chính bản thân chị quyết định, và người con gái trong ký ức đó chính là chị."

"Chỉ là... Thời gian trải qua những việc đó đối với người khác là cả 1 quá trình còn đối với chị chỉ là 1 cơn gió lướt ngang, bởi lẽ thời gian lúc đó bị chính năng lực của chị chi phối."

"......" Trước những câu nói của Megu cô im lặng.

"Chị Nagi, mỗi 1 con người chỉ có 1 cuộc sống, khi sinh ra họ đã được định trước 1 số mệnh nào đó, nhưng những điều được đặt trước đó chưa chắc sẽ trở thành hiện thực."

"Vậy thì, tại sao? Tại sao tôi thấy trước được tương lai của người tôi lại không thể làm gì để thay đổi điều đó. Tại sao chứ?" Cô chất vấn Megu.

"Đó là quy luật của tự nhiên, và chị là người đã vượt ra khỏi quy luật đó. Với việc chị có thể thấy được những thứ chị không nên thấy thì đó là điều cấm kị, nếu như chị lại đi thay đổi sinh mệnh của ai đó, thiên đạo chắc chắn sẽ phát hiện ra chị, lúc đó chị sẽ phải gánh chịu hình phạt tàn khốc nhất."

"1 năm, chị nhớ chứ, đó là thời gian chị còn ở nơi đây, vậy nên, chị hãy làm những việc mà chị nên làm. Đừng chỉ vì những việc ngu ngốc mà chị bỏ lỡ thời gian của bản thân."

Sau khi nói xong câu đó Megu liền biến mất, không gian cũng trở về như cũ, tiếng gõ cửa dồn dập cũng dần dần bị cô nghe thấy, nhưng cô vẫn thẩn thờ ngồi ở trên giường.

Cho đến khi cánh cửa bị 1 người khác mở ra bằng chìa khóa dự phòng thì cô vẫn thơ thẩn ngồi đó, cửa phòng vừa mở ra cậu liền nhanh chóng chạy tới chỗ cô, khuôn mặt đầy lo lắng nhìn cô, hỏi cô rất nhiều câu hỏi, nhưng không hiểu tại sao tất cả những lời nói như hóa thành những giọt nước mắt không ngừng rơi trên mặt cô.

Điều này khiến cho mọi người bất ngờ, nhưng dù thế họ vẫn nhanh chóng tìm mọi cách dỗ dành cô, dù vậy nước mắt của cô vẫn không thể ngừng rơi, có lẽ tất cả những chuyện mà cô dồn nén bao lâu nay tất cả đều được bộc phát ra ngay lúc này.

Lúc này, cậu bất ngờ ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô như 1 lời an ủi, cảm nhận được sự ấm áp của cậu, cô lại càng khóc dữ dội hơn, nhưng lần này cô khóc thành tiếng.

Khi cậu thấy tiếng khóc đã dừng được 1 lúc thì cậu định nói gì đó với cô, nhưng cậu lại phát hiện ra cô đã ngủ từ bao giờ, tất cả mọi người nhìn tình cảnh này đều chỉ có thể cười trừ cho qua, sau đó họ quyết định mang cô về nhà trong tình trạng ngủ say.

[Đrop] ĐN ConanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ