Chap 17

6.7K 417 8
                                    

Chap này tặng cô Nhilayloi vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~~
----------------

«Sáng hôm sau»


Hôm nay anh vẫn xuống nhà ăn sáng bình thường. Nhưng anh thấy có gì đó là lạ. Khẩu vị món ăn rất khác thường ngày. Vả lại không có thấy Jungkook đâu.

"Bác à, Jungkook đâu???"- Anh vừa ăn vừa hỏi. Dù gì những món ăn này anh ăn rất vừa miệng, chỉ là không giống những món cậu nấu.

"Không biết. Sáng giờ vẫn chưa thấy nó dậy. Chắc là vẫn còn ngủ."- Bà Park vừa dọn đồ ăn lên vừa nói.

"Ơ mà thằng bé luôn là người thức khuya nhất nhà mà cũng dậy sớm nhất nhà mà."- Chị Ann đứng ở bếp thắc mắc mà vọng ra. Cậu là người rất chăm chỉ nên không có chuyện ngủ nướng đâu.

"Đúng đó, hôm nay chắc có chuyện gì rồi. Nhưng chúng ta là phụ nữ chả nhẽ lại chui vào phòng nó."- Chị Hana nói. Hôm qua cậu vẫn khỏe, nói chuyện vẫn bình thường nên không có chuyện hôm nay cậu ốm đâu.

"Chẳng lẽ......"- Anh lo lắng nghĩ thầm rồi bỏ luôn bát đũa mà chạy ào lên phòng cậu.

"Có chuyện gì với cậu Taehyung vậy?????"- Ann ngó ra nhìn anh mà khó hiểu.

"Chắc là quên tắt nước chăng???"- Hana kiếm một cái cớ chẳng giống anh tí nào. Nhưng thôi cứ lấy nó làm cớ đi.

"À, bác Park, Jimin chưa về sao????"- JH như người thất tình hỏi bà Park.

"À, hôm qua nó có chuyện gọi điện cho bác. Nó nói là xin được làm việc tại bệnh viện Han Sang, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc nên nó không về nhà nữa."- Bà Park vui vẻ trả lời. Vậy là từ nay Jimin sẽ không ra nước ngoài nữa và hai mẹ con bà sẽ được sống vui vẻ cùng nhau.

"Vậy là Jimin không ra nước ngoài nữa sao????"- Vẫn cái bộ dạng không màng thế sự đó nhưng trong lòng JH đang mở tiệc ăn mừng.

"Đúng vậy."- Bà Park gật đầu nói.

"Vậy từ nay cậu ấy sẽ sống ở đây. Kim gia lại có thêm một thành viên rồi."- JH gắp miếng thịt lên miệng rồi vừa nhá vừa nói.-"Con đi làm đây."- Nói xong anh đi ra ngoài cửa chính của Kim gia.

"Ôi cái thằng này....."- Bà cười rồi lắc đầu. Bà biết JH rất thích Jimin nhưng vì hình tượng không màng thế sự nên mới cố không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài

Anh chạy ào lên phòng cậu, đập cửa ầm ầm "Jungkook, câu mau mở cửa ra cho tôi."- Ấy vậy mà cậu không thèm phát ra động tĩnh gì.

Anh mất hết kiên nhẫn, đạp một phát, cánh cửa long sòng sọc ra, chạy hốt hoảng chạy vào phòng.

[VKOOK] [HOÀN] Duyên PhậnWhere stories live. Discover now