Chap 83

4.4K 254 31
                                    

phuonganh_dang
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh chậm chạp cầm lấy tập hồ sơ trên tay Jin, anh biết trong đầu anh đang mong ngóng điều gì. Anh không chắc bé Ran là con anh không chỉ vì hai người trùng nhóm máu mà anh nhìn thấy chiếc vòng cổ gia truyền nhà anh. Ban đầu anh không chắc vì anh chỉ mới thấy có một lần nhưng khi biết hai người có chung nhóm máu thì trong lòng liền rất mong chờ bé Ran là con anh. Và hơn hết, cậu chính là người sinh ra bé Ran.

Tay anh run run mở tập phong bì ra vì sợ bên trong kết quả không như mong đợi. Nhưng ánh mắt của Jin anh không nhìn thấy có thể nói lên tất cả.

Anh nên vui hay buồn nhỉ. Anh có con, con anh và cậu. Nhưng anh có xứng đáng làm cha bé Ran không khi cậu khó khăn nhất để nuôi con bé thì anh lại không có mặt. Anh không hề cho con bé một chút tình thương nào mà con bé đáng có. Nay anh đến và nhận nó làm con liệu con bé có khinh thường và ghét anh không??? Anh không chắc nữa.

Anh đi đến phòng của cậu và ngồi ngay bên cậu. Nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu mà lòng anh đau như cắt. Vì anh mà cuộc đời cậu đã thành ra như vậy. Nếu không gặp anh thì bây giờ cậu đang là một cậu thanh niên vui vẻ hòa đồng sống hạnh phúc chứ không phải là một người lạnh lùng, luôn xây một bức tường làm rào cản để che đi sự yếu đuối của bản thân. Lỗi lầm anh gây ra cho cậu khiến cậu mất đi tuổi 18 thơ mộng, thay vào đó là những đau khổ hờn tủi. Anh biết mình sai, anh biết bản thân không xứng đáng với cậu. Nhưng anh thật sự rất yêu cậu. Trong 5 năm ròng rã qua, anh đã không ngừng nhớ về cậu. Anh đã từng làm đủ mọi cách để quên đi cậu. Anh đã tìm đến phụ nữ, uống rượu, làm việc,... Nhưng hình bóng của cậu vẫn cứ lảng vảng trong tâm trí anh khiến anh phát điên.

Nhớ lại ngày đó, nếu cậu không vô tình va vào anh thì anh và cậu chắc cũng chỉ là người qua đường đụng mặt nhau. Nhưng nếu chỉ là cái đụng chạm nhỏ thì không thể biến anh yêu đến thê thảm như ngày hôm nay. Duyên phận đã sắp đặt, khiến cậu đến bên anh, khiến anh muốn cậu ở bên cạnh mãi mãi. Anh yêu cậu, và anh lần này nhất định sẽ không để cậu tụt khỏi tầm tay.

Nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của cậu, đặt lên đó một nụ hôn, anh nhìn cậu đắm đuối.

"Jungkook à, bé Ran là con anh phải không??? Anh biết là anh đã gây ra nhiều lỗi lầm với em. Ngày đó vì quá ghen tức vì em thân thiết với JH với Jimin nhưng lại luôn lạnh mặt với anh nên anh mới làm tổn thương em đến như vậy. Nhưng thực tình cũng chính là vì anh yêu em. Em biết mà, anh trước giờ luôn là một người rất kiêu ngạo, không bao giờ thổ lộ nên anh mới mang những người phụ nữ kia về nhà để trêu tức em nhưng em lại chẳng hề quan tâm đến anh khiến anh rất khó chịu. Jungkook à!!! Trong những ngày tháng thiếu em, em biết anh đau khổ đến mức nào không??? Anh đã rất sa đọa, không quan tâm đến chuyện của công ty mà chỉ chú tâm đi tìm em mà giao hết mọi chuyện cho JH. Anh ta thì không thể chu toàn hết nên đã bị chị và anh rể em thâu tóm, lấy đi rất nhiều tiền của công ty. Cũng may anh kịp tỉnh lại trong đau khổ mà lao đầu vào công việc. Lúc này anh mới bớt đi phần nào nỗi nhớ em. Nhưng mà, trong những năm đó, anh rất siêng làm từ thiện và có cảm tình với những đứa nhỏ nên ông trời đã thương anh và ban cho anh một đứa bé dễ thương như bé Ran vậy. Mặc dù không biết đến sự tồn tại của con bé nhưng trong lòng anh vẫn có chút gì đó gọi là hạnh phúc hơn."

Dừng lại một chút, anh lại nói tiếp.

"Nhưng em biết không??? Anh và con bé đã gặp nhau cách đây gần 1 tháng. Khi đó cả hai cùng ngồi trên tàu điện ngầm. Hai người hợp nhau đến kì lạ, nói ra nhiều câu nói giống nhau y đúc khiến anh phải giật mình. Anh và con bé rất hợp, còn rủ nhau đi uống trà sữa nữa. Anh đã từng nghĩ 'ước gì con bé là con mình' và đã lưu tên con bé là con gái nữa. Nên khi biết được con bé là con anh, anh đã rất hạnh phúc em biết không??? Bé Ran là kết tinh giữa tình yêu của anh và em, thời gian thử thách tình yêu cũng đã hết rồi, em có thể tha thứ cho anh không??? Thời gian qua anh đã để cho hai ba con em chịu khổ rồi, bây giờ hãy để anh bù đắp đi. Anh yêu em rất nhiều, cũng rất yêu bé Ran nữa. Con bé mà giọt máu của anh, là sự đánh dấu em là của anh, chúng ta sẽ thành một gia đình hạnh phúc có được không???"- Anh chân thành nói hết những gì mình cầm tâm sự trong suốt những năm qua. Những thứ nặng nề anh giữ trong lòng đã được rũ bỏ hết thật nhẹ nhàng.

"Anh đã nói hết những tâm sự của mình trong suốt những năm qua với em rồi. Sau này dù em có không chấp nhận anh, anh cũng sẽ làm đủ mọi cách để em tha lỗi cho anh."- Tính chất bá đạo lại quay về, anh đứng gần dậy.-"Nghĩ ngơi và đợi anh đến đón em về Kim gia."- Anh quay lưng đi, còn không quên nói.-"Anh yêu em."- Lúc này mới đóng cửa lại.

Anh không biết khi cánh cửa vang lên một tiếng *cạch* thì cũng là lúc những giọt nước mắt ở hai khóe mắt cậu không chịu nổi nữa cũng phải chảy ra. Cậu mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa. Cậu không ngờ bao lâu qua hai bố con nhà kia vẫn lén lút gặp mặt nhau. Đã vậy anh còn biết con bé thích uống trà sữa, lưu tên con bé trong điện thoại vậy nữa. Bản thân cậu dù không muốn những vẫn là không thể phủ nhận được rằng dù cậu có dùng mọi cách nào thì cũng không thể ngăn cảm bé Ran yêu thương bố mình. Có lẽ cậu sai rồi. Cậu sai vì cậu phủ nhận cậu không còn yêu anh mà chỉ hận anh, sai vì đã giấu giếm anh đứa con mà anh mới gặp đã yêu thương, sai vì giấu giếm con bé một người bố mà con bé đã phải ao ước đó là bố mình. Cậu đã hoàn toàn sai rồi. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn chính là không thể chấp nhận anh. Có lẽ là cậu chưa sẵn sàng.

Anh đi đến phòng của bé Ran người thấy không khí ở đây rất ngột ngạt, bác sĩ ra vào phòng rất hỗn loạn. Biết là có chuyện không hay, anh liền chạy vào trong.

Khung cảnh thật khiến anh sợ hãi. Namjoon vẫn đứng đó nhưng khuôn mặt bình tĩnh mọi ngày đã biến mất mà thay vào đó là ánh mắt vô cùng lo lắng. Jin thì đang không ngừng áp tay lên ngực con bé mà nhấn thật mạnh. Trên trán Jin còn lấm đầy mồ hôi. Khi đã bất lực, Jin lau mồ hôi trên trán rồi ra lệnh cho y tá đưa máy kích điện đến.

Cả căn phòng rất hỗn loạn nhiều âm thanh rất phức tạp. Tiếng y tá đếm '1 2 3', tiếng Jin mạnh mẽ nói 'kích điện', tiếng bé Ran ngã uỵch xuống giường tồi tiếng máy móc kêu tít tít. Thật sự khiến anh thấy rất khó thở.

"Con gái à, đừng bỏ bố!!!"

Sau một hồi vất vả kích điện thì chiếc máy đo nhịp tim cũng kêu lên chứng tỏ bé Ran đã có lại nhịp tim khiến mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Jin cẩn thận lấy đèn pin chiếu vào mắt con bé xem xét rồi đi ra ngoài.

"Con bé sao rồi??? Không phải nói là hết nguy kịch rồi sao???"- Anh gấp gáp nói. Anh chỉ mới nhận con bé thôi mà, đừng xảy ra tình huống xấu chứ.

"Đây là trường hợp xảy ra ngoài ý muốn. Nếu hai ngày nữa con bé không tỉnh, tôi e là..."- Đến lúc này Jin không đủ can đảm để nói tiếp, liền cất bước quay đi.

Một mình anh ở lại với những cảm xúc rất phức tạp.

"Bé Ran à, con mau tỉnh lại nhìn bố đi..."
-------------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran's Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran

[VKOOK] [HOÀN] Duyên PhậnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora