Chap5

1.1K 62 13
                                    

Vương Thị

Cốc...cốc....cốc...

"Mời vào"- giọng anh lạnh lùng vang lên

"Tổng giám đốc anh gọi tôi"- nv A lên tiếng

"Hạ Băng tại sao giờ này chưa đến?"- anh hỏi

"Hình như cô ấy bị bệnh"- vs A e dè nói

"Cô ra ngoài đi! Cảm ơn"- anh gật đầu

Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng cho đến khi cánh cửa khép lại. Lông mày nhíu lại, môi cũng mím chặt. Bị bệnh? Nó như thế nào lại để mình bị bệnh? Anh nghĩ nghĩ một lúc.

"Không phải dầm mưa đấy chứ?"- anh lẫm bẫm

Hôm nay, nhân viên trong Vương Thị lần đầu tiên thấy Tổng tài của họ bỏ lỡ giờ làm. Nhưng chỉ có thư kí Dương biết là. Tổng tài của họ không những bỏ lỡ giờ làm. Còn bỏ luôn cả 3 cuộc họp lớn, 4 vụ làm ăn không thể đếm được bao nhiêu con số, còn quan trọng hơn nữa là. Bỏ cả cô vợ chưa cưới ngồi trong phòng chờ cả buổi sáng

Còn Vương Đại Boss hiện tại đang ở đâu? Trước cửa một tiệm bán thuốc nào đó, có một chiếc xe nào đó. Từ trong cửa tiệm bán thuốc đi ra một người đàn ông. Sau đó, chiếc xe đó chạy đi đến chỗ làm chia khóa. Rồi lại đi đến một căn nhà nhỏ xinh xinh.

Cạch....

Anh bước vào nhà, căn nhà vẫn như cũ. Không khác một thứ gì hết, chỉ khác duy nhất đó chính là anh không còn ở đây nữa. Cái này rất giống câu Cảnh còn người đã mất . Đi lên cầu thang, đến căn phòng của nó .

Cạch....

Anh nhìn người con gái mình yêu. Đang cuộn tròn như cục bông trên giường miệng không khỏi kéo ra nụ cười. Nhưng vừa thấy chán nó đầy mồ hôi, gương mặt cũng mờ nhạt hẵn nụ cười liện biến mất.

Vội đi đến bên giường, để tay lên chán nó. Quả thật rất nóng, anh liền đi lấy khăn, nhún nước đắp cho nó. Mọi thứ anh đều làm rất tự nhiên. Đi xuống bếp nấu cho nó một ít cháo

.....

Nó vừa nằm vừa ngồi trong lòng anh. Khuôn mặt trắng bệch vì sốt cao. Anh nhìn nó ánh mắt đau lòng không thôi.
Từ từ mở mắt ra, đôi mắt nặng trĩu.

"Em tỉnh rồi"- anh lên tiếng.

"...."- nó nhìn anh vẻ ngạc nhiên
Miệng nó khô khốc không thể nói được. Nếu nói được câu đầu nó sẽ nói "tại sao anh lại ở đây?"

Còn anh như không quan tâm ánh mắt của nó đang có sự phẫn nộ. Chỉ biết cho nó uống nước. Nó nhíu mày uống hết cốc nước.

"Anh ....."- chưa nói được câu gì anh đã dùng môi để chặng lại.

Lưỡi anh luồn vào khoan miệng nóng ẩm của nó. Khi cảm nhận được cả hai cần không khí anh mới buôn nó ra. Mặt nó ửng đỏ vô cùng đáng yêu.

"Anh....anh..."- nó lấp bấp

"Cũng không phải nụ hôn đầu! Em loạn cái gì?"- anh cười lộ răng khểnh

_________________

Có một số người, một số chuyện. Chỉ cần một câu 'xin lỗi' hoặc một nụ hôn có thể tan chảy. Như tôi! Tuy rất hận anh đã giấu mình về việc kia....nhưng! Lúc tôi cần anh nhất. Anh vẫn luôn ở bên, luôn dùng 1 nụ cười, 1 nụ hôn hoặc 1 lời nói ấm áp cũng khiến trái tim tôi như nai nhỏ mà chạy loạn 

[Fic:Vương Tuấn Khải] 1 LẦN NỮA THÔIWhere stories live. Discover now