Chap12

1K 60 22
                                    

Ngày anh bước lên thảm đỏ Cũng là ngày em mất đi anh
Ngày anh cùng người khác trao nhẫn
Cũng là ngày nước mắt em rơi
Ngày anh được mọi người nói những lời "chúc mừng"
Cùng là ngày em phải chiến đấu giữa sự sống và cái chết

________________________

XX-09-20

Đêm nay, là một đêm khó ngủ với tôi. Chỉ còn 1 tiếng 32 phút 12 giây là sang ngày mới. Cũng là ngày tôi mất anh mãi mãi. Chỉ nghĩ đến đây thôi nước mắt tôi lại không tự chủ được mà rơi. Trái tim như đã chết giờ đây lại bị ngàn mũi dao vô hình đâm vào. Tôi đã từng nghĩ khi anh mặc bộ vest cũng là khi váy cưới tôi chạm đất. Anh với tôi sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, sẽ trao nhau những lời hẹn thề. Cùng trao nhẫn cho nhau....nhưng đến bây giờ. Suy nghĩ đó đã bị chính tôi bóp méo

《《《》》》《《《》》》

"Vương Tuấn Khải! Con có nguyện lấy Trương Vân An làm vợ hợp pháp dù sau này có nghèo khổ.............."

"Con......."

"Con có đồng ý không?"- mục sư nghi ngại nhìn anh hỏi

"Con..."- không hiểu như thế nào tim anh lại đau đến vậy. Là xẩy ra chuyện gì sao?

Quay lại nhìn mọi người trong lễ đường. Ba mẹ vẫn đủ, người nhà không thiếu ai. Bạn bè, đồng nghiệp đều đến....chỉ có nó. Nó? Không lẽ nó có chuyện gì? Đang suy nghĩ miên man, từ bên mép trái, một nam nhân cũng mặc vest đi ra. Thì thầm gì đó vào tai anh. Chỉ biết khi anh nghe xong sắc mặt không thể nào nhợt hơn.

Bỏ lại mọi người còn ngơ ngác. Anh chạy một mạch ra khỏi cửa. Chiếc xe WJK219 được anh khởi động rồi phóng như bay ra khỏi chỗ làm lễ. Trên đường cao tốc chiếc xe màu trắng của anh ra sức mà lao thẳng đến Bệnh Viên Trung Ương.

--------

"Y tá! Cho tôi hỏi từ nãy giờ có bệnh nhân nào tên Hạ Băng chuyển vào không?"- anh gắp gáp hỏi

"Xin mời anh chờ một chút"- cô y tá nói

Nhìn vào màn hình máy tính một lúc cô ý tá mời nhìn anh nói

"Có thưa anh! Hiện tại cô ấy đang ở phòng mỗ tầng 5"- cô y tá chưa nói xong anh đã phóng nhanh vào thang máy

Tính.....

Anh lao nhanh về phía phòng phẫu thuật. Trên hàng ghế một cô gái trẻ đang ngồi ở đó cùng một chàng trai. Cô gái trẻ thấy anh nhịn không được đứng lên đánh thùm thụp vào người anh

"Vương Tuấn Khải anh đến đây làm gì? Có phải anh thấy chưa làm cho Tiểu Hạ đau khổ đến chết anh vẫn chưa hả dạ đúng không?"- Vân An vừa mắng vừa khóc

"Hạ Băng cô ấy sao rồi"- anh nóng lòng hỏi

Vân An không nói, chỉ biết khóc người đàn ông ngồi kế bên cô mới nói

"Vương Tổng chào anh! Tôi là Chung Gia Hiên giám đốc bộ phận vận chuyển. Hạ Băng hiện tại đang trong phòng phẫu thuật"- Gia Hiên nói

[Fic:Vương Tuấn Khải] 1 LẦN NỮA THÔIWhere stories live. Discover now