Chap13

1.3K 62 28
                                    

Khi tất cả chỉ là giấc mộng
Anh mới biết thì ra anh yêu em nhiều như thế nào.

Khi tất cả chỉ là giấc mộng
Anh mới biết đối với anh em quan trong đến dường nào

_______________

Anh đưa ánh mắt vô vọng nhìn vào phòng phẫu thuật. Chiếc bản vẫn còn sáng màu đỏ. Anh không nói gì hết chỉ lặng lẽ ngồi xuống một cái ghế ở hành lang. Ở đây yên tĩnh lạ thường, tại sao anh lại không có nghe được gì khi cô bạn Vân Yên đang khóc rất lớn.

Ánh mắt anh bỗng tối lại, mọi chuyện như một thướt phim rơi vào đầu anh. Không phải những hình ảnh này anh chưa hề làm qua. Cũng chưa hề thấy, như vậy....như vậy làm sao mà xuất hiện trong đầu anh.

Bụp.....

Chỉ một tiếng cả thân người anh nặng nề rơi xuống. Anh không biết tiếp đó như thế nào, làm sao lại vào được phòng bệnh. Nhưng anh chỉ biết, anh đã thấy rất nhiều ô cửa. Rất nhiều thứ làm anh đau đầu.

Bụp.....

Lại một lần nữa rơi xuống. Mở đôi mắt nặng trĩu. Trước mặt anh là màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng của bênh viện. Tay trái đang gắm kim tiêm truyền nước biển. Máy đo điện tâm đồ vẫn hoạt động hết công xuất. Ánh mắt nhìn xung quanh, tại sao lại không có ai? Đang tự hỏi mình cánh cửa phòng bệnh được mở ra.

Cô gái đứng trước cửa nhìn anh như muốn khóc. Chỉ chạy đi tìm bác sĩ không cho anh cơ hội mở miệng. Bác sĩ vào phòng khám tổng quát một lần nữa. Mới vui mừng căn dặn về bệnh tình của anh

"Ông xã! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi"- nó áp tay anh vào má mình nói

"Tỉnh? Không phải em đang trong phòng phẫu thuật sao tại sao?"- anh nhíu mày hỏi

"Vương Tuấn Khải anh ăn nói bậy bạ gì thế. Anh đã nằm trên giường 3 năm rồi. Anh có biết em thật sự có ý định bác bỏ ý nghĩ anh sẽ tĩnh lại. Nhưng....em không làm được em muốn thấy anh khỏe mạnh đứng trước mặt em"- nó nói đôi mắt rưng rưng như muốn khóc

3 năm?

Như vậy??? Như vậy mọi chuyển chỉ là một giấc mơ trong 3 năm qua của anh? Anh không cưới người khác, nó không vào viện. Mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo đáng có của nó.

_____________

Nằm trong viện thêm 2-3 tuần nữa là anh sẽ được xuất viện. Chiếc xe hơi màu đen xuất hiện ngay trong tầm mắt. Anh và nó không hẹn cùng lên xe. Chiếc xe lăn bánh, mọi thứ vụt qua trước mắt anh như một ảo ảnh

Là thật hay mơ? Tuy chỉ là một giấc mơ nhưng nó chân thật đến rõ ràng. Nó ngồi kế bên nhìn anh, nó sẽ không nói. Tất cả là sự thật anh không phải mơ

3 năm trước khi ca phẫu thuật thành công. Khi mở mắt nó liền nghe tin anh vào viện. Trong thời gian đó không ngày nào nó không đến. Nói chuyện với anh, giúp anh lau mình, mua hoa cho anh, khóc vì anh. Chỉ mong anh sẽ tĩnh.

Bác sĩ nói anh sẽ rất nhanh tĩnh lại. Nhưng.....chữ 'nhanh' kia liền kéo dài 3 năm. Ttong thời gian đó, nó cùng anh kết hôn. Tuy anh không hề có ý gì gọi là mở mắt nhưng nó vẫn đồng ý ở bên cạnh anh cả đời. Cho dù cả đời này anh sẽ không tĩnh lại.

_________________

"Ư......um.....a......ông.....xã....Tuấn....Khải.....chậm....chậm một chút"- nó rên rỉ

" Ông xã! Nhanh lên......nhanh...."

"Ông xã ....... em mệt quá đừng làm nữa"

"Em nghĩ anh muốn có con là nói giỡn à?"

"Aaaa.....uk....um......Khải....nhẹ...một chút...."

"Em chắc muốn nhẹ?"

"Uk......nhanh...nhanh...một chút"

"Em vừa muốn nhanh vừa muốn chậm...ông xã thật không thể đáp ứng nga~......"

"UK.....AAAAAAAAAAAAAAA Khải.....Nhanh"

Khi tất cả chỉ là giấc mộng
Anh mới biết thì ra anh yêu em nhiều như thế nào

Khi tất cả chỉ là giấc mộng
Anh mới em đối với anh em quan trong đến dường nào

{..................END.................}

Chap này coi như là tặng quà sinh nhật cho Henry921 ....

Mong bạn sinh nhật vui vẻ🍭🍭🍭. Học thật giỏi.💯💯💯....và đừng quên.....ủng hộ fic mới của Ken..... 😂😂



[Fic:Vương Tuấn Khải] 1 LẦN NỮA THÔIWhere stories live. Discover now