18. chia cách

273 30 32
                                    

__God

Tôi vừa mới tỉnh dậy, tôi đang bị xích cả 2 tay và cả 2 chân ở giữa căn hầm tối.

Ở Moon gia trang thực sự có rất nhiều ngục thất riêng biệt ẩn dưới lòng đất, cái nơi tôi đang bị nhốt đây là dành riêng cho tôi, chỉ tối thôi chứ sạch sẽ... nó như căn phòng tối thôi.

Còn các ngục thất khác sẽ khiến bất kỳ kẻ gạn dạ nào cũng không khỏi rùng mình. Bas của tôi! Em ấy chắc sẽ sợ hãi lắm ở một cái ngục thất khốn chó nào gần đây! Tôi cố giật mạnh dây xích! Vô ích! Nó làm tôi chảy máu thôi.

Chỉ trách God mình quá vô dụng!

Đây là căn hầm ở ngay phía dưới phòng cha tôi, nó không hẳn là nơi dành riêng trừng phạt tôi mà là nơi cha tôi dạy tôi các thứ cần biết khi làm thuơng nhân, dạng như các bí mật mà ngay cả nô tài thân cận củng chẳng được phép nghe và nơi đây chắc chắc không có " tai vách mạch vừng". Cảnh tượng tôi bị phạt cũng không để nô tài thấy, tôi luôn phải chỉnh chu và lạnh lùng...

Nhưng bây giờ đó chẳng là điều quan trọng...

- "Bas...! "

-" Bas!!! "

Tôi thật cự hoảng loạng!!!

Mọi chuyện hôm qua ùa về như một giấc mơ vậy, chúng tôi bị phát hiện...

Và bây giờ tôi có còn đủ tư cách gọi tên em ấy không? Haha chẳng bảo vệ bổi người mình yêu nữa! Nước mắt tôi chảy và tôi mặc kệ nó.

Sao lúc cha tôi về tôi không đưa em ấy ra khỏi trang kia chứ? Tôi có thể thăm em ấy sau đó ... mà quan trọng nhất em ấy thật sự an toàn.

Nhưng lúc đó tôi lại sợ, sợ em ấy sẽ bỏ trốn mà rời bỏ tôi... God ích kỷ.

Hay lắm!!! Vì cái sự vừa ích kỷ vừa ngu xuẩn của tôi, mà bây giờ em ấy không những không trốn đi được nữa mà còn đang chịu tra tấn chăng!? Hay em ấy đã ... tôi thật không dám nghĩ đến!

Ai thấu cho tôi không cái cảm giác lúc này! Không đau đến ngất đi như lúc biết tin cha mẹ tôi mất nhưng nó giày xéo trái tim tôi như lấy vạn mảnh thủy tinh đâm vào, từng mảnh một, mỗi mảnh đều phản chiếu lại hình ảnh Bas đang vô cùng đau đớn...

Tôi cứ giật dây đá chân đến máu làm ướt cả cổ tay nhưng vẫn vô dụng...

__Bas

Sau khi hét lên lúc God bất tỉnh và bị mang đi, tôi cũng bị trói đem đi.

Tôi im lặng đi theo chúng dắt

Tôi nghĩ là sẽ đem đến nơi nào đó chẳng khác địa ngục đâu!

Sẽ có dây xích, thòng lọng, chuột thật to và có cả roi da, hay thậm chí là sắt được nung nóng nữa...

Tôi có sợ đấy! Nhưng cũng một phần cam chịu!

Đứa xui xẻo như tôi đã có nhiều hưởng thụ rồi! May mắn có nhiều thật nhiều trong những ngày qua đi rồi...

Được ôm người tôi yêu ngủ, được ăn đồ ăn ngon, được hôn, được tắm cùng God cũng là cậu chủ đẹp trai của tôi, haha còn có cả hoang ái, được âu yếm, cưng chiều... Được yêu!

GodBas fanfic : Quay lại đây với anh!Where stories live. Discover now