33. Ngày đó...

268 28 14
                                    

"TÓM LẤY THẰNG NHÃI ĐÓ!!"

Tiếng của ông chú bán cá ồm ồm trong chợ, hung hăng đuổi theo một cậu nhóc còm nhom, quần áo rách rưới,tay cầm con cá đang chạy rất nhanh luồng lách trong lòng chợ.

Thằng nhãi đó cũng là một đứa trong số những đứa trẻ mồ côi trong cái chợ cảng bé tẹo và bẫn thỉu này,

Chỉ hơn 10 tuổi, không cha mẹ, chẳng người thân nuôi dưỡng, để tồn tại thì hiển nhiên chúng phải tự tạo kế sinh nhai cho mình,

Mà cái chợ cảng này quá bé nhỏ lại quá đông người,nào mà có chổ cho chúng nó kiếm ăn, bần cùng sinh đạo tặc,...

Thằng nhóc đó đã ăn trộm cá của ông này trên chục lần, mỗi lần một con cá để nó thoát cơn đói, lão cứ đuổi theo còn nó cứ chạy,cảnh này quá quen thuộc rồi,

Có một sự thật rằng ông bán cá không phải đuổi theo thằng nhóc đó để đòi lại con cá mà để ông ta cho nó thứ gì đó, nỗi lòng của ông lão mất con thằng nhóc đó biết chứ,... nhưng nó từ nhỏ chẳng thân thiết và dựa dẩm ai, ăn cắp bị bắt thì chịu đòn, không cầu xin van nài ai cả, nó còn thù hận cả cha mẹ ruột vì bỏ rơi nó, nó sợ thấy cảnh gia đình người ta có hạnh phúc và bạn bè được cha mẹ chăm sóc vì cảnh đó làm nó khóc, ghen tỵ và tủi thân lắm, rất khó chịu ... nên nó chẳng kết bạn với một ai cả, với lại ai lại kết bạn với kẻ cắp bao giờ,

Cứ thế nó đã lớn lên, một thiếu niên người bụi bặm, quần áo rách rưới, nhưng dáng vẽ lại rất ư là ưa nhìn, nước da trắng,lúm đồng tiền bên má phải luôn ẩn hiện, nhan sắc cũng tựa hồ như nữ nhân , một kẻ trộm đáng thương, một đứa trẻ mồ côi cô độc,...

Mà vào cái khoảng đầu thế kỷ thứ XVIII này, món hàng hóa lợi nhuận cao nhất của lũ thương nhân và hải tặc là gì?

-Nô lệ, lũ hải tặc đổ xô đi tìm và bắt người dân nghèo từ các làng chài nhỏ ven biển và cả cảng nhỏ, người thổ dân để bán làm nô lệ sinh lời cho chúng,

Một đêm nào đó, cả bọn trẻ mồ côi và dân làng đã bị bọn hải tặc ghé đến, thằng nhóch bị bán vào cái gia trang cực kì to, một tên cao to đẹp trai đặt tên cho từng kẻ nô lệ bị mua về một, đóng dấu trăng lên vai phải của thằng nhóch, một dấu ấn chẳng thể quên, cái tên cũng được thằng nhóc sử dụng đến bây giờ như cũng chẳng thể bỏ và phải nhớ lấy cái tên này, Copter là tên nó.

____Copter

Đang ngồi trên đài canh gác, bàn tay trái sờ lấy cái sẹo to do dấu nóng in lên , sẹo hình của hai mặt trăng cạnh nhau, đơn giản nhưng tinh xảo và riêng biệt với bất kỳ vết sẹo hay hình xăm nào khác,

Tôi nhớ đến cái đêm hôm đó,

-" Này! Ông chủ khốn kiếp ngươi có buông ta ra không hả?"

Tôi luông láo xược với hắn, hắn cũng hỏi đi hỏi lại vấn đề đó bao nhiêu là lần rồi,

- "Sao ngươi không bao giờ bớt xất xược với ta vậy? Ta phạt ngươi quá nhẹ nhàng chăng tên lùn này!? "

Hắn vẫn khư khư siết tôi trong lòng mà hỏi,

-" nhỏ giờ có gọi ai là chủ đâu, hứ không quen miệng gọi!"

GodBas fanfic : Quay lại đây với anh!Where stories live. Discover now