Mãi là của nhau

759 37 1
                                    

[Hai người tay trong tay đi dọc bờ biển, chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út sáng lấp lánh xinh đẹp. Âm thanh sóng biển ập vào bờ thật êm dịu. Linh hồn sắp tan rã trong đau đớn cuối cùng cũng đã được cứu vớt và trở lại với hạnh phúc của mình.

Mãi là của nhau,

Nguyện không thay lòng...]

Đã một tuần kể từ ngày đó, Kuroko rảo bước chân chầm chậm trên bãi cát trắng mịn không bóng người. Sắc hoàng hôn buồn bã phủ đầy từng ngóc ngách nhỏ bé nhất trên bãi biển, phả vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của cậu. Thở dài một hơi, cậu ngồi xuống. Ánh mắt xa xăm ngắm nhìn cảnh hoàng hôn dần chìm xuống mặt biển dịu dàng.

Đưa tay nắm lấy một ít cát trắng, nâng lên cao ngang tầm mắt. Đề cát trắng tinh khôi tan dần trong kẽ tay.

Kuroko không phải một người yếu đuối. Cậu rất mạnh mẽ. Phải, rất mạnh mẽ và quyết đoán. Bởi cậu mạnh mẽ, bởi cậu quyết đoán và bởi cậu yêu người ấy, vì thế cậu chỉ có thể cố gắng tránh xa cuộc đời của người ấy, chỉ có thể đứng một nơi nào đó để cầu cho người cậu yêu được hạnh phúc.

Cậu và người đó đồng thời là nam nhân, hơn nữa lại là người có huyết thống gần. Ngay từ đầu đã biết tình cảm của cả hai dành cho nhau như thứ trái cấm, nhưng vẫn cố bất chấp hết mọi thứ mà tiến đến bên nhau. Anh là người kế thừa Gia tộc Akashi, sớm muộn gì cũng phải cưới vợ sinh con nối dõi cho gia tộc, đâu thể mãi cùng cậu ở một chỗ được. Vậy nên, lựa chọn ra đi sẽ tốt cho anh...và cả cậu nữa.

Cậu rất yêu anh, có lẽ còn nhiều hơn tình yêu của cậu dành cho bản thân mình.

"Seijuurou, chỉ cần anh sống tốt, em ra sao cũng được..."

Cậu mỉm cười, tiếp tục say sưa ngắm nhìn ánh mặt trời ấm áp xa xa kia đang dần mất hút.

Gió nhè nhẹ mang mùi hương mát lạnh của biển lướt qua...

Cậu ước mình là một đám mây trên trời cao, ung dung tự tại. Cậu ước mình là một ngọn gió, không vấn vương điều gì. Cậu ước mình là một cánh chim, dang đôi cánh rộng chạy trốn tất cả. Và cậu ước...cậu ước mình chưa từng gặp anh...

Akashi Seijuurou...

Sóng mũi chợt cay cay. Bây giờ, cậu không thể khóc. Cậu chỉ được phép khóc trong lòng anh. Nhưng anh không có ở đây, nên cậu không được khóc. Cậu rất mạnh mẽ mà...Sống mà không có anh bên cạnh? Cậu sẽ làm được...

Chiếc nhẫn bạc tinh xảo trên ngón áp út kia chính là vật thể hiện cho tình yêu của cả hai. Liệu bây giờ cậu còn có quyền được đeo nó trên tay hay không?

...

Cũng đã một tuần kể từ ngày người mà anh ta yêu thương nhất bỏ mặc anh mà đi. Cũng đã một tuần anh đau đớn dằn vặt bản thân. Cũng đã một tuần anh không thể chộp mắt. Và cũng đã một tuần anh tìm kiếm hình bóng màu băng lam ấy...

Akashi thẫn thờ bước đi trên bãi biển cát trắng xinh đẹp mềm mại, nơi đây, lần đầu tiên anh tìm thấy cậu, tìm thấy Tetsuya của riêng anh. Nơi đây, anh và cậu cùng nhau tay trong tay ngắm hoàng hôn chầm chậm chìm xuống biển. Cũng tại nơi đây, anh trao cho cậu những nụ hôn dịu dàng.

[Series/SA] [AkaKuro] DarknessWhere stories live. Discover now