Chap 7

521 22 2
                                    

Hôm nay là ngày Lý Thắng Hiền theo thông lệ mỗi cuối tháng sẽ về nhà hiếu kính cha mẹ, dưới sự chăm sóc đầy nhiệt tình của mẹ Lý, cậu ăn đầy một bụng tôm do chính mẹ Lý tự tay bốc vỏ dành riêng cho cậu, cho đến thời điểm đi ngủ cậu đột nhiên buồn nôn nôn mửa, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.

Quyền Chí Long tưởng cậu bị dị ứng hải sản, vội vàng lấy thuốc chống dị ứng cho Lý Thắng Hiền uống, ai ngờ vừa nuốt xuống lại lập tức ói ra, cuối cùng còn khiến cậu ói càng thêm nghiêm trọng hơn,  ói ra toàn bộ bữa tối vừa ăn xong trong dạ dày, ói đến nổi lúc sau chỉ có thể ói ra dịch dạ dày.

Quyền Chí Long thấy thế, đau lòng đến mức đòi mạng, hắn một bên đỡ Lý Thắng Hiền một bên lấy di động ra gọi cho bác sĩ riêng của nhà họ Lý, sau khi trình bày đơn giản tình huống liền cúp máy, rồi ôm Lý Thắng Hiền đến trên giường, đặt nhẹ cậu nằm xuống và đắp kín chăn cho cậu, sau đó đi vào phòng tắm hứng một thau nước ấm để lau mồ hôi cho Lý Thắng Hiền.

Vừa lau dọn xong liền thấy ông bác sĩ già của nhà họ Lý ‘phanh’ một tiếng đẩy cửa phòng ra, đi theo phía sau là cha Lý và mẹ Lý.

Bác sĩ cũng không nhiều lời, tiến vào liền hỏi Lý Thắng Hiền có đau bụng hay tiêu chảy gì không? Thấy Lý Thắng Hiền lắc đầu, tiếp đó cầm lấy ống nghe áp lên thân trước thân sau của cậu kiểm tra một lần, cuối cùng thở nhẹ một hơi, nói với cha Lý và mẹ Lý đây chỉ là mẫn cảm với hải sản, không có chuyện gì nghiêm trọng.

Hai ông bà nghe thế cũng thở phào an lòng, còn muốn hỏi thêm gì đó, thì bị Lý Thắng Hiền nhíu mày đánh gãy: “Bác Triệu, bác là người nhìn con lớn lên, từ nhỏ đến lớn con có bị mẫn cảm với hải sản hay không thì bác là người rõ nhất, đây là chuyện gì vậy?”

Bác sĩ Triệu nhìn ông bà Lý, gật đầu với bọn họ, rồi xoay người ám chỉ vệ sĩ nên đi ra ngoài.

Quyền Chí Long gật gật đầu, tính toán rời đi lại bị Lý Thắng Hiền giữ chặt góc áo: "Chí Long ở lại, nơi này không có chuyện gì mà Quyền Chí Long không thể nghe.”

Quyền Chí Long kéo tay Lý Thắng Hiền xuống, vỗ vỗ trấn an, rồi bỏ nó vào trong chăn, còn mình thì như thần giữ cửa mà đứng ở bên giường.

Động tác nhỏ giữa hai người để lộ ra một cổ không khí không cho ai chen vào.

Bác sĩ Triệu ho nhẹ một cái, rồi mở miệng: “Thiếu gia Hiền, kỳ thật tôi là bác sĩ riêng bên nhà mẹ cậu, ở lại nhà họ Lý làm bác sĩ riêng chủ yếu là vì cậu,...” bác sĩ nói tới đây thì ngừng một lát, thấy biểu tình Lý Thắng Hiền không có gì thay đổi, nên mở miệng tiếp tục: “Nam giới bên gia tộc mẹ cậu có chút đặc biệt, mỗi thế hệ đều sẽ có một người nam giới có thân thể giống y như cậu, bọn họ có thể giống phụ nữ mang thai và sinh con…”

Nghe kể như vậy, Lý Thắng Hiền không thể không khiếp sợ, thân thể dị dạng mà cậu chán ghét ngay từ lúc nhỏ nguyên lai không phải là kỳ lạ, cư nhiên bên gia tộc của mẹ còn xem đây là hiện tượng bình thường…

“Mang thai sinh con… Mỗi thế hệ đều sẽ có một người…, ” Biểu tình của Lý Thắng Hiền có một chút biến hoá, “Thế hệ trước con, chẳng lẽ là cậu?”

[Chuyển ver][GRi]Chính Là Cậu !-H Đoản văn (HOÀN)Where stories live. Discover now