52

25.5K 1.8K 555
                                    

52.

Hải Tú ăn mặc chỉnh tề rồi chạy ra khỏi nhà. Tim cậu đập nhanh cực, hít vào một hơi khí lạnh, siết chặt điện thoại của Phong Phi, trong lòng cứ nhảy múa tưng bừng.

Taxi đến rất nhanh, Hải Tú lên xe, nói địa chỉ nhà anh Phong Phi cho tài xế, rồi ngồi thầm cầu nguyện – Phong Phi nhất định phải ở nhà, phải ở nhà đó. Hắn mà ra ngoài chơi, điện thoại thì không có, cậu có muốn tìm hắn cũng chả được.

Hải Tú nhận ra việc này thì có hơi hốt hoảng – đừng nói Phong Phi đi chơi thật nhé?

Cậu nhớ hắn từng nói với cậu – dịp Tết nhà hắn thường đi ra ngoài chơi. Hắn cũng thích đi chơi nên đi xuyên đêm là chuyện như cơm bữa. Hải Tú lại ngồi suy nghĩ lung tung, Phong Phi đẹp trai như vậy, ra ngoài chắc là có nhiều cô gái vây quanh lắm nhỉ?

Rồi Phong Phi cũng chơi 'đếm số 7', 'chuyền bài' với bọn họ sao?

Đột nhiên, hình ảnh lúc Phong Phi chỉ cậu chơi 'chuyền bài' rồi vô tình hôn cậu lại hiện ra trước mắt Hải Tú. Cậu lắc đầu thật mạnh – Phong Phi đã nói với mình là hắn không chơi trò này với người khác rồi mà.

Lúc ở một mình, con người luôn có khuynh hướng suy nghĩ vớ vẩn. Hải Tú nắm chặt điện thoại Phong Phi, nghĩ loạn cả lên, chỉ mong nhanh đến nơi một chút.

Cũng may là đường rất vắng, đi thẳng một mạch mà không bị kẹt xe. Chưa tới nửa tiếng, Hải Tú đã có mặt tại khu nhà của anh trai Phong Phi.

Cậu trả tiền rồi xuống xe. Khu này có bảo vệ nên cậu không thể vào được, mà có vào được cũng vô ích, cậu đâu có biết nhà anh Phong Phi là nhà nào. Hải Tú bèn ngồi trên băng ghế trước khu nhà, gọi điện cho Phong Hiên.

Có người bắt máy ngay lập tức, Hải Tú căng thẳng cực kì, hít một hơi rồi nói: "Anh Phong Hiên? Là em... Hải Tú, bạn học của Phong Phi đó anh. Chiều nay em có gọi cho anh nói là Phong Phi để quên điện thoại ở chỗ em... Em định mai mới trả nhưng mà trong điện thoại ấy... nhiều tin nhắn với cuộc gọi đến lắm. Em sợ có chuyện gì nên đem tới luôn, à... để tiện, tiện cho cậu ấy..."

"Bảo bối?" Bên kia điện thoại là giọng nói đầy kinh ngạc của Phong Phi, "Cậu tới đây hả?"

Hải Tú sợ đến mức bật dậy, lắp bắp nói: "Cậu cậu... Sao lại là cậu?"

"Anh hai đang ở trong bếp, tôi thấy số của mình nên bắt luôn." Hắn cũng bị Hải Tú dọa sợ không kém, "Cậu đang ở đâu? Tới đây bằng cách nào? Ai đưa cậu tới?"

Hải Tú có hơi khó xử, nhỏ giọng nói: "Tớ... Tớ đang ở trước khu nhà, tớ đi taxi tới..."

Bên kia im lặng một lúc – hắn thật sự rất muốn mắng Hải Tú mấy câu, nhưng lại không nỡ, vội lớn tiếng nói: "Đứng im đó cho tôi, không được cúp điện thoại, tôi xuống tìm cậu ngay."

Hải Tú ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ."

Hai tay cậu cầm di động, nghe được chị dâu hắn hỏi có chuyện gì vậy, còn bảo hắn mặc áo khoác rồi hãy ra ngoài, nghe được hắn vội đóng cửa, tiếng thang máy đinh đong, tiếng bước chân vội vã trên nền đất.

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon