Chương 18: Hoá ra là vậy...

1.8K 171 7
                                    

"Cái... Cái gì?! Tư vấn tình cảm miễn phí là sao?" - Tzuyu bàng hoàng.

"Thì vì cậu thích chị ta cho nên phải tạo nên kết cục tốt đẹp cho hai người thôi. Vậy tớ có mặt ở đây chính là để hỗ trợ cho cậu có được điều đó này!" - Jisoo nói.

"Hừm... Thôi không nói về cái này nữa đâu... Ngại lắm ấy!"

"Chou Tzuyu à, đến bây giờ mà cậu còn có thể để chuyện ngại nghiếc ra mà bỏ lỡ hạnh phúc của cuộc đời mình sao?" - Nó thể hiện vẻ không hài lòng sau đó trách móc.

Thấy Jisoo có vẻ đúng, quả nhiên chuyện chị ta với mình vẫn chưa đâu vào đâu cả. Hay đúng hơn là cô chỉ thầm thích chị một mình thôi. Còn chị ta đương nhiên sẽ không thể mến một người đanh đá như cô được rồi. Cái này người ta thường gọi là gì nhỉ (?), à đúng rồi, là đơn phương.

"Thôi được, thấy cậu có vẻ có lí cho nên tớ quyết định sẽ tham gia. Nào bây giờ sẽ làm gì?"

"Trước hết, hãy kể tình hình hiện tại của hai người đã." - Nó uống một hụm trà, cái đầu thì quay nhẹ sang cửa sổ để ngắm đường phố bên ngoài. Tỏ vẻ thư sinh lắm.

Tzuyu nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Chắc hẳn cô bạn này đích thực là một chuyên gia về tình yêu đi.

"Ờ... Ờ thì chị ta là tổng giám đốc, tớ là thư kí. Chị ta sinh năm 1996 còn tớ sinh năm 1999..." - Chou Tzuyu kể một lèo về thông tin cá nhân của hai người khiến vẻ mặt người đối diện dần xám đi.

"C... Cậu... Thật hết nói nổi mà, ý tớ là tình hình tình cảm của hai người không phải thông tin cá nhân."

"À thì ta là thế. Nhưng chuyện này có vẻ hơi khó nói đấy..." - Cô trầm ngâm.

"Sao vậy? Chẳng lẽ... đã đến mức đó rồi sao?" - Nó thích thú cười hỏi với giọng nhỏ nhẹ như sợ để người khác nghe thấy sẽ không hay.

"Ây dà! Rốt cuộc thì trong đầu cậu chỉ có mỗi thế thôi sao? Là như thế này, tớ và chị ta chưa có quan hệ với nhau gì cả, là tình cảm giữa sếp và nhân viên. Chỉ có tớ là hơi hơi hơi có chút cảm giác với chị ta, còn người kia thì không biết, nhưng chắc là không. Ok?" - Cô nói sau đó cốc vào đầu người bạn kia một phát.

"Au, đau thế. Mà kể ra trường hợp này cũng rắc rối thật, lần đầu tiên tớ gặp phải đó. Được, vậy tối nay tớ sẽ nói cho cậu bí quyết nhé. Trước hết nếu mà có gặp chị ta thì nhớ. Mở. Lòng. Ra. Điều đó rất quan trọng, cậu phải nhớ đấy."

"Được"

"Vậy thôi, bây giờ tớ phải có việc bận rồi. Mai gặp lại."

"Được, mai gặp lại."

Nó vẫy tay chào rồi kéo ghế đi ra ngoài.

"Mà hình như... khoan đã... Bảy ới, Bảy ơi."

Dù có đến mấy nhưng cũng không thể gọi người bạn ấy quay trở lại được nữa. À, chắc cô quên nói với các bạn nhỉ, ở khu phố , bọn trẻ còn gọi Bảy bằng một biệt danh khác 'Thánh ăn quỵt'. Và bây giờ đây, nó vội đi mà không thèm trả tiền nước. Thặc là, mình đã bị ăn một vố lừa không hay...

"À, chị ơi, của em hết bao nhiêu ạ?" - Chou Tzuyu rụt rè hỏi nhỏ. Nói thật hôm nay cô chỉ mang một ít tiền trong người, hơn nữa, đây có thể gọi là một quán cà phê đắt đỏ bậc nhất nhì thành phố này... Trời ơi, dại gì mà dại quá vậy?

"Của em gồm có hai cốc trà ô long đặc biệt có công thức riêng của quán đúng không nhỉ? Tổng cộng là 40.000 em ạ. Em định thanh toán bằng gì nhỉ? Tiền mặt hay thẻ nhỉ?"

Thật sự bây giờ, Tzuyu rất muốn, rất muốn bảo với cô bán hàng rằng "Chị ơi, cho em bán thân làm việc được không chị?", tại sao chỉ hai cốc trà bé tí như vậy mà đã ngốn hết hơn 40 ngàn vậy (?). Bởi lẽ, hôm nay cô chỉ cầm theo có 20 ngàn vì nghĩ chẳng cần dùng nhiều đến tiền. Nhưng cô đã sai rồi.

Chou Tzuyu bây giờ thực sự rất hối hận ấy, tại sao lại không nhớ đến bản tính của nó sớm hơn để rồi bị lừa một vố đau như thế này? Cứ tưởng được tu vấn miễn phí, ai dè là 40 ngàn, 40 ngàn đóooooo!

"Park Jisoo nhợn, thề quyết không đội trời chung." - Cô nghiến răng kèn kẹt.

Quay trở về với hiện tại...

"Vậy em thanh toán bằng hình thức nào nhỉ?" - Cô nhân viên kiên nhẫn hỏi lại.

"À... À em... Thật là không có tiền trả ạ." - Tzuyu nhắm mắt, vừa nói một cách nhanh chóng.

Trong cái tình thế bối rối đó, một chị đại xứng đáng trở thành người phụ nữ của năm, như bước ra từ truyện ngôn tình đến gần cô. Chị ấy nở nụ cười tươi rói, bảo sẽ trả giúp cô, rồi hai người cùng đi ăn một bữa với nhau, mua hahahaa~

Nhưng tất nhiên 'đời sẽ không như mơ', đó chính là câu nói muôn thuở nhưng phản ánh đúng sự thật...
.
.
.

Người ấy thực ra là nhân viên của quán. Là con gái đấy, nhưng đủ sức để nhấc một đứa con gái mảnh mai như Chou Tzuyu đây ra ngoài, hăm dọa:

"Này, con nhóc này, tính ăn quỵt của bọn chị ấy hả?! Nội ngày hôm nay trả đủ 40 ngàn rồi mang đến đây nghe chưa?!"

"D... dạ, em sẽ trả đầy đủ ạ!" - Tzuyu trả lời răm rắp, sợ hãi.

Nhỡ đâu không vừa ý chị ta, chị ta sẽ nện cho mình một quả thì đi đời con gái Tzuyu rồi...

SaTzu | Knock, Knock, Chị là ai?!Место, где живут истории. Откройте их для себя