Chương 21: Tại sao lại có cái này?

1.9K 161 45
                                    

"Reeng, reeng" , tiếng chuông điện thoại của Sana reo lên.

Đến lúc này, chị mới giật mình, thoát khỏi những mộng tưởng kia mà cầm máy lên. Khẽ cười với Chou Tzuyu một cái, chị bắt máy.

"Alô, ai vậy nhỉ?" - Sana nhíu mày, xem ra đang giận người này lắm.

"Đm... cậu định cho tôi leo cây đấy à? Đã bảo là hẹn tôi đúng 4 giờ chiều nay để bàn chuyện thế mà bây giờ lại không đến. Trong khi chính mồm cậu bảo nhất định phải đến đúng giờ. Rốt cuộc tôi có phải là bạn thân của cậu không vậy?" - Đầu máy bên kia xổ một tràng khiến chị không bắt kịp được.

Mặt Sana đã vậy nay lại càng nhăn nhúm hơn. "Này, chẳng phải tôi đã bảo cậu là đừng có mở miệng ra là chửi bậy rồi sao? Với lại đến cũng là để bàn chuyện của cậu, không phải của tôi. Tôi thích đến đến lúc nào thì đến, không can dự tới cậu."

"Cậu..."

Bên kia bất lực một hồi rồi cũng nói tiếp:

"Xem ra hôm nay tôi không xử đẹp cậu thì tôi không tên là Kim Dahyun." Rồi tắt phụp máy.

"Xớ, tôi không thèm chấp với cái đồ Kim Dahyun nhà cậu, hôm nay tôi cứ thích đến lúc 6 giờ tối đấy, xem cậu làm gì được tôi."

Kim Dahyun...

Kim Dahyun...

Chou Tzuyu nhất thời cảm thấy cái tên này có chút quen. Chính ra trong xóm ngày xưa cũng có một người tên vậy, nhưng người này rất ngoan ngoãn, không bao giờ nói bậy, lúc trước còn giáo huấn bọn họ tận 2 tiếng vì nói bậy nữa kia. Suy cho cùng, chắc là không phải đâu...

[10 năm trước...]

Dịp đấy là dịp nghỉ lễ Tết, khi cả nhà đang sắm sửa đồ đạc dọn nhà để đón năm mới thì Tzuyu chạy ra ngoài. Mẹ thấy vậy liền hỏi.

"Con hôm nay vẫn đi chơi ở ngoài, không vào giúp bố mẹ à?"

"Vâng!"

Đột nhiên Kim Dahyun từ đâu đi tới, đập một phát thật mạnh vào người Tzuyu, rồi kéo nó đi vào chỗ mà bọn nhỏ thường hay họp.

"Này, đồ ngốc cậu phải vào giúp bố mẹ chứ?!"

"Cái gì? Tôi không giúp thì làm sao? Có can dự gì tới cậu không?"

"Tất nhiên là không, nhưng tôi nhìn vậy thấy rất ngứa mắt, chỉ vậy thôi!"

"Cậu..."

Kim Dahyun là vậy đấy, lúc nào muốn nói nhiều thì phải nói đến hơn tiếng, còn một khi đã muốn nói ít thì chỉ cần một câu thôi cũng khiến người ta phải cứng họng.

Kết quả thì ai cũng biết rồi, Tzuyu nuốt trái đắng ngậm ngùi quay về giúp bố mẹ dọn nhà...

Nếu Tzuyu mà biết Dahyun này chính là Kim Dahyun của ngày ấy, chắc hẳn sẽ ngạc nhiên vì sao người đấy lại thay đổi đến thế này. Từ một con người lúc nào cũng ngẩng cao đầu thành một đứa phải nhượng bộ Sana.

Nhận thấy để Kim Dahyun chờ lâu thì cũng quá đỗi vô tình, Sana quyết định chia tay Tzuyu nhưng cũng phải đưa cô về đến tận nhà trọ.

"Tạm biệt nhé Tzuyu, có gì mai gặp lại!"

"Vâng, em nghĩ chị cũng nên đi sớm đi, đừng để bạn đợi lâu! Em đi đây, tạm biệt!"

"Được!" - Chị nói rồi kéo cửa kính lên.

Tzuyu đi vào nhà, tay lục tìm chìa khoá. Hôm nay bác Son đi ăn cưới còn Chaeyoung thì đi làm rồi còn đâu. Đột nhiên tay đụng trúng một vật hình hộp.

"Là cái hộp 'Tzu gửi Sa' sao? Mình quên khuấy nó mất!" - Cô nghĩ.

Bước vào nhà, tắm rửa xong cũng là xế chiều. Tzuyu đi vào phòng, lấy chiếc hộp đó ra, trong lòng thắc mắc vì sao Sana lại có chiếc hộp.

"Chẳng lẽ..."

Sana lúc này đang bước vào quán cà phê nơi có Dahyun đang ngồi. Nhưng đến nơi cũng đã là 6 giờ, chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Này Kim Dahyun, tôi đến rồi đây!"

"Cậu..." - Dahyun nắm chặt tay lại, mặt hằm hằm đang nén tức. "Cậu làm gì mà lâu thế? Nếu không nể tình cậu là bạn 10 nam của tôi thì tôi đã bỏ về từ lâu rồi!"

"Còn cái gì nữa, tất nhiên là đi gặp người yêu rồi!"

"Nói bậy, Tzu vẫn chưa chính thức làm người yêu cậu, OK? Bớt ảo tưởng đi!" -Nó làm về mặt khinh bỉ . "À đúng rồi còn có chuyện này quan trọng hơn!"

"Sao, nói mau?"

"Thật ra là về chuyện của cậu." - Dahyun ngắt một lúc rồi nói. "Hôm trước tôi có lẻn vào vườn nhà cậu, thì thấy Tzu đang cầm cái hộp nó tặng cậu 10 năm trước. Rồi sau đó nó cầm cái hộp chạy đi mất luôn..."

"Này, khoan đã..."

"Gì?"

"Cậu dám vào vườn nhà tôi sao? Có nhớ lúc trước tôi có cảnh cáo cậu không?"

"À... Nhưng cái chính ở đây là Tzu đã nhìn thấy cái hộp đó rồi. Và tôi nghĩ nó đang nghĩ cậu đang đánh cắp cái hộp từ Sa đấy! Tốt nhất cậu nên nói rõ với nó cậu là Sa đi!"

Đúng lúc này, máy điện thoại của Sana bỗng sáng lên.

Nhân viên Chou: Tại sao chị lại có chiếc hộp này?
Nhân viên Chou đã gửi một hình ảnh.

SaTzu | Knock, Knock, Chị là ai?!Where stories live. Discover now