Chương 20: Tiến triển thêm (rất) nhiều bước!

2.3K 165 70
                                    

Ngâm sắp thành dấm đến nơi rồi :<<
--------

"A! Chị Sana kia rồi, em đợi chị mãi đấy!" - Tzuyu bỗng nói lớn, tay cứ bám chặt lấy cánh tay của Sana mãi không thôi.

Cô chính là đang muốn thể hiện rằng tôi và chị ấy thân thiết với nhau như thế nào, cô biết hồn thì nên tránh ra chứ tăm tia người con gái này làm cái gì nữa.

Nói sơ sơ, đại khái thì là muốn tuyên bố: chị.ấy.là.của.tôi.

(T/N: Nhiễm Du công quá rồi~~)

Sana nhìn thấy con người này chủ động thân mật với mình thì cảm xúc cứ như kiểu thăng lên đến tận thiên đàng ấy, tuy vẫn không hiểu vì sao Tzuyu lạnh nhạt thường ngày giờ đã được thay thế bởi Tzuyu mà chị cho là "đáng yêu". Quả thật thực tốt mà, ước gì có thể níu kéo thêm con người "Tzuyu đáng yêu" lại đây thêm lâu lâu nữa. Mà gượm đã, chắc chắn trong vụ này phải có uẩn khúc gì đó, không thể làm ngơ được.

"Uây, sao em tự dưng tốt với chị thế này? Mọi hôm đâu có thế đâu?" - Chị dù vui nhưng vẫn miễn cưỡng hỏi cho ra lẽ.

"Ahihi, sao chị lại nói vậy. Ngày nào chúng ta chẳng tiếp xúc như thế này, hihi, phải không chị?" - Tzuyu cười gượng, khi nói đến khúc "phải không chị" liền thuận tay mà nhéo Sana một cái rõ đau, ý bảo là chị mà nói không thì chết với em.

"À... ừ đúng rồi, hôm nay chị đãng trí quá." - Đừng tưởng Sana quyền lực, là tổng giám đốc mà có thể không sợ "cú đấm thần chưởng" của Tzu mà bọn trẻ trong xóm đứa nào cũng phải bái phục. Hồi nhỏ cũng là chính chị thử qua một lần bị đấm vào đùi rồi, cảm giác bây giờ vẫn còn hơi tê tê ở đó kia kìa, đúng là không đùa được đâu.

"Ừ, em biết mà. À mà cô này là ai thế? Là nhân viên đúng không nhỉ, vậy tại sao cứ đứng đấy vậy, còn không mau đi cho chúng tôi nói chuyện!" - Cô cố gằn giọng ra nhất có thể.

"Dạ, dạ, vậy tôi đi đây ạ!" - Cô nhân viên không hề tỏ ra nao núng với câu nói của Tzuyu, trước khi đi còn không quên chào hai người một cái.

Chờ đến khi cô ta đi hẳn, cô mới thở phào một cái, tay cũng buông Sana ra khiến chị một phen thất vọng, mặt buồn thấy rõ luôn.

"Vừa rồi thặc là hốt cả hền mà..."

"Này, làm sao thế? Gì mà hết cả hồn?" - Chị tuy không biết nhưng vẫn vỗ vỗ mấy cái vào lưng Tzuyu.

"Thật... Thật ra thì... Kh... không có gì đâu ạ!"

Người ta nói quả thật là đúng, giấu đầu hở đuôi.

Tuy nói vậy nhưng vẻ mặt đã không thể che giấu nổi rồi! Ây dà, phải nói sao đây nhỉ? Toàn thân cô đều nóng rực hết cả lên, khuôn mặt cũng không ngoại lệ, đỏ bừng.

Chị thấy cô như vậy thì giật mình, lo lắng hỏi.

"Này, sao đấy?"

"A, không có gì, thực sự không có gì!"

"Có phái em đang che giấu điều gì đúng không?"

Là Sana, là Sana cơ mà! Là Sana nên đâu ngốc đến nỗi nhìn vẻ mặt mà không đoán ra suy nghĩ của người khác. Cộng thêm mấy cau nói ngấp nga ngấp ngứng của Tzuyu nữa. Là người thường chị đã phát hiện huống chi là một Tzuyu mà chị yêu thương và quan tâm đến từng li từng tí một.

Không phải ảo tưởng đâu nhưng lần này nhất định là... ghen rồi!

"Không có, thực là không có. Sao chị cứ nói mãi thế, đã bảo là không có!" - Cô hít hà một hơi rồi gồng lên nói to như sợ chị không nghe thấy.

"Được, vậy thôi." - Sana ỉu xìu, suy ra là đã làm Tzuyu giận rồi. Mình thật đáng trách mà...

Nhận thấy sắc mặt của chị có vẻ không tốt cho lắm, cô giật cả mình. Nhỡ đâu chị giận mình thì sao? Còn kế hoạch tán tỉnh các thứ của mình nữa.... ôi thôi không được rồi!

"À... em không có ý gì đâu. Chỉ... chỉ là em đang hơi mệt nên mới dễ nóng tính như vậy thôi. Xin lỗi chị nhiều nha~"

Sana hơi bất ngờ, thật ra chị cũng tính xin lỗi Tzuyu trước chứ... ai ngờ đâu lại là cô mở lời trước. Xem ra kế hoạch của mình đã tiến triển thêm rất nhiều bước rồi. Ngày hôm nay về phải ăn mừng một bữa tiệc lớn mới được.

"Không có gì, chị không giận em."

Dễ dàng nhận thấy, sắc mặt của Sana đã tốt lên gấp vạn lần. Tzuyu cũng không cảm thấy có lỗi nữa nên cũng tự do tự tại như trước. Dẫu vậy, trong lòng hai người vẫn đang thầm tính toán "âm mưu" xem làm cách nào để khiến người kia thích mình. Nhưng ai ngờ đâu chẳng cần phải thực hiện kế hoạch gì mà người kia cũng đã "tự động đổ" rồi.

Đứng được một hồi lâu, Sana mới giật mình vội nhận ra, thì ra cả hai đã im lặng hơn mười phút rồi. Chắc Tzuyu hẳn đang rất chán mà vẫn cố đứng chờ chị đây. Nghĩ đến đây, ánh mắt Sana lại thập phần ôn nhu, hài hoà hơn trước. Nhìn cái dáng người bé nhỏ kia, Sana cảm thấy sao lại bình yên đến thế.

Trong đầu chị mường tưởng tượng đến một bối cảnh trong tương lai của mình.

Một Sana thập phần ôn nhu, chiều chuộng Tzuyu.

Một Tzuyu hết mực yêu thương Sana.

Quả là một gia đình hạnh phúc!

Nghĩ đến đây, khắp người Sana như "nở bông" lên hết! Đến nỗi...

Đến nỗi Tzuyu gọi í ới mấy tiếng cũng không thèm thưa.

Đến nỗi từ mười phút nay đã thành hai mươi phút rồi.

Đến nỗi cả tiếng chuông điện thoại của mình vang lên mấy hồi mà cũng không biết.

Đã có ai từng bảo Sana quá luỵ chưa nhỉ?

SaTzu | Knock, Knock, Chị là ai?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ