Màu của gió

660 100 21
                                    

8/7/XX

Min Yoongi,

người đã nói với em rằng, tình yêu giống như một viên kẹo đắng bọc đường vậy, ngậm thì sẽ thấy ngọt, đến lúc cắn mới thấy được sự chua chát.

Điều đó chỉ đúng với một số người thôi, đúng không?

Bởi kể từ khi em bắt đầu bóc vỏ viên kẹo ấy, vỏ kẹo đã dính đến mức em chẳng thể lấy kẹo ra, cho muốn được một lần ngậm để thưởng thức cái vị ngọt ngào, tuy rằng chỉ ngọt trong phút chốc, ngọt ở lớp đường mỏng manh phủ bên ngoài thôi cũng không thể...

...

Anh,

Em cũng cần phải sống bản thân em , đúng không?

Cũng đâu thể nào hằng ngày cứ sống chung với nỗi nhớ khói thuốc.

...

Lờ mờ nhận ra anh từ một đốm đỏ tàn của thuốc lá trên căn gác xép cũ ở phòng thể dục, gương mặt anh có chút tuyệt vọng.

Một điều gì đó rất đau khổ, em mơ hồ độc thoại trong vô thức, về anh.

Anh sao vậy? Sao lại thành ra thế này?

Chợt anh ngước mắt lên, nhìn về phía em, cất một giọng khản đặc:

"Xin chào"

Câu đầu tiên của anh với em, lại chính là hai từ mà em mơ mộng hằng ngày được bật ra khỏi đầu môi để nói với anh.

Em bất giác chợt cảm thấy buồn cười.

Thanh xuân đi lạc.

...

Em cõng anh về kí túc xá, anh đã say quá rồi.

Đầu anh gục trên vai em, lẩm bẩm nói vài từ vô nghĩa, lại ho vài cái, nước mắt anh lại chảy xuống.

Anh ơi, đừng khóc.

Em đau biết chừng nào.

...

Điều em nhận lại được sau những ngày đau đớn tột cùng là gì chứ?

Chính là trước lúc anh thiếp đi, anh đã nắm chặt tay em rồi thì thào trong cơn say không còn lí trí.

"Hye Yeong, xin em đừng đi"

Anh...

Em không phải là Hye Yeong...

...

Nhật kí, cậu biết không, hôm qua vì trong người rất mệt nên tớ đã thiếp đi, nằm bên cạnh anh ấy. Sáng mai thức dậy, đoán không sai mà, anh rời đi rồi.

Tớ đã hi vọng mình có thể đợi được anh ấy, nhưng mà, dù cho có cố gắng thế nào đi nữa, tớ vẫn mãi mãi luôn chậm một bước chân.

Hôm qua tớ đã cứ đinh ninh trong lòng, rằng anh ấy đã nói chuyện với tớ rồi, cuối cùng thì bọn tớ cũng đã có thể gần gũi nhau hơn, cuối cùng khoảng cách giữa anh ấy và tớ đã không còn quá xa nữa.

Nhưng mà tớ đã quên mất một điều, dù gì thì anh cũng vẫn là người say.

Mà đã say, thì chưa bao giờ tỉnh táo.

Lời chào đó, có phải là chào tớ không nhỉ?

Ước gì tớ có thể lừa dối bản thân mình, rằng những lời mà anh đã cầm tay mình nói, những lời anh đã thì thào ngay cả lúc sắp chìm vào giấc ngủ, cái tên anh đã gọi, tất cả những gì anh làm lúc đó đều là do anh say nhỉ?

Người đã say, chưa bao giờ tỉnh táo.

...

Lá anh đào rơi trên sân gác,
Em lặng yên đếm nhịp trên từng ô nhạc.
Nghĩ về em,
Về anh,
Về hai chúng ta.
Ngẩn ngơ mơ về một ngày nắng bạc
Thức dậy
Hóa ra
Anh thuộc về người khác.

Lá anh đào rơi trên sân gác,
Tuổi xuân trôi tàn theo làn gió bay
Ai biết,
Ai hay...

Quên | SOPEWhere stories live. Discover now