Hư vô

653 109 13
                                    

30/10/XX

Nhật , tớ cứ bâng khuâng mãi

Liệu đây phải ảo giác, do tớ tự tưởng tượng ra không?

đó...

Không thực...

Ngày hôm nay tớ trông thấy anh ấy. Giữa hoa viên trường ngập sắc nắng, anh ấy cứ ngang nhiên mà cười nói với mọi người. Nắng xuyên qua người anh ấy, trong suốt. Trông như anh sắp tan ra vậy. Tớ muốn giơ tay ra, níu giữ dù chỉ là một chút, một chút gì đó của anh ấy, trước khi mặt trời hòa loãng anh vào khoảng không thăm thẳm.

Rồi, tớ giơ tay ra thật.

Thực tại tàn khốc quá đỗi. Chỉ là hư vô tuyệt vọng.

Tay tớ run run. Nhật kí, đến bây giờ nó vẫn vậy. Tớ không cầm bút nổi nữa. Nhật kí, hôm nay chỉ có bấy nhiêu thôi. Tớ chẳng viết được nữa. Tay tớ đau lắm, thật đấy.



25/11/XX

Đây đích thực là một cuốn nhật kí lảm nhảm dài dòng và nực cười nhất thế gian.

Không bao giờ đều đặn, sự việc ghi lại cũng chẳng có bao nhiêu. Thậm chí đến bây giờ...

Là do tớ, do tớ sao? Không thể tiếp tục được nữa sao? Tại sao chứ? Tớ đã làm gì có lỗi? Ông trời tại sao lại độc ác như vậy?

Tớ sợ lắm, nhật kí, tớ còn trẻ, còn trẻ mà...

Bây giờ, tiếp tục nói chuyện với cậu, tớ cũng không thể nữa.




5/12/XX

Tớ luôn ghét tiếng ồn. Nhưng đến hôm nay, khi chỉ còn cách bờ vực vài mi-li-mét, tớ lại phải đối mặt với điều tớ ghét nhất.

Trong bệnh viện luôn rất ồn ào.

Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng giãy giụa, tiếng nói không ngừng của bác sĩ và của cả người nhà bệnh nhân... Tất cả thứ âm thanh đó, hòa hợp lại tạo thành một đống tạp nham nhầy nhụa và khủng khiếp, bám dính lấy màng nhĩ tớ.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tớ đã nghĩ, rồi đến một ngày, mình cũng sẽ phát ra cái âm thanh đó ư?

Thật ra, ngày đó đang cách tớ rất gần.

Ống kim truyền nước biển làm tay tớ đau điếng. Vừa đau vừa run không ngừng được. Tớ phải dừng ở đây thôi, nhật kí.




17/12/XX

Yoongi, Yoongi...

Giờ em chỉ muốn gọi tên anh thế này thôi, Yoongi...

Em sắp không thể làm gì được nữa, điều cuối cùng mà em muốn làm nhất, lại là gọi tên anh.

Em sắp không thể trụ nổi được nữa, thế mà những kí ức về anh vẫn làm em ấm áp. Có rất nhiều thứ anh cho là chẳng đáng bao nhiêu, anh đã quên từ lâu rồi, như lần ở sân bóng rổ hôm nào. Em lại cứ mãi mê muội ở đó, luẩn quẩn mãi trong thanh xuân hữu hạn, để rồi quay đầu nhìn lại, anh đã đi từ bao giờ.

Yoongi, Yoongi...

Em tiếc là không thể gọi tên anh thêm thật nhiều, thật nhiều lần nữa...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quên | SOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ