Chap 17: Quá khứ(1)

461 30 21
                                    

Chap giữa đêm

12:44 AM rồi

Trong chuỗi chap Quá khứ sẽ có 1,2,3.......

Đó chỉ là lúc nhớ về quá khứ, không có tên khác nên để 1,2,3 thôi nha

Vô truyện~~~~~~~~~~~~~


Sau khi bị vứt bỏ ở cô nhi viện, cậu mới có 3 tuổi. Đáng lẽ ở tuổi này, cậu phải được ba mẹ yêu thương, chăm sóc chứ không phải bị vứt lại ở nơi cô đơn này, cậu đã thật sự không cần ba mẹ như thế nữa rồi.

Trong cô nhi viện, cậu lẻ loi một mình một bóng, không chơi với bất kỳ ai. Đó cũng chính là lý do tại sao trong cô nhi viện, mọi người lại không chơi với cậu, là lý do tại sao mọi người trong cô nhi viện lại xa lánh cậu, cũng hay kiếm chuyện với cậu, đặc biệt là Đàm Lân.

Mọi người trong cô nhi viện đặt cho cậu một cái biệt danh là Thiên mặt lạnh. Cậu suốt ngày không cười, cũng không khóc. Đàm Lân suốt ngày gọi người đến đánh cậu.

Vì cậu suốt ngày rất kiệm lời, cũng nói rất ít nên trong cô nhi viện, các xơ cũng không ưa cậu.

Ở nơi này vốn dĩ đã buồn rồi, thêm cậu vào nữa, không khí càng ủ rũ hơn.

Cậu ở trong cô nhi viện, hàng ngày cậu phải chịu những lời đàm tiếu từ những người trong cô nhi viện. Bọn họ hàng ngày đều nhìn thấy cậu kiên cường, dẫu mắng, dẫu chửi thế nào cũng không khóc. Nhưng đâu ai biết, mỗi khi mặt trời xuống núi, trăng đã lên cao, cậu lại một mình ngồi trong phòng, hai tay ôm lấy hai đầu gối, vùi mặt vào chân khóc thút thít.

Đối với một đứa trẻ mà nói, sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn. Thiên Tỉ cũng vậy. Cậu ở trong cô nhi viện đã quá mệt mỏi rồi.

Cậu hàng ngày phải ra ngoài làm việc. Cậu đi bán vé số, bán cái này cái nọ, đi đánh giày,........

Cậu làm việc cũng gặp không ít khó khăn. Cậu thường bị đánh vì bị gán cho cái mác" Thằng nhãi ranh cướp địa bàn" .Thế là cậu bị đánh.

Có một lần, cậu đang đi bán vé số. Cậu hôm nay bán cũng kha khá. Cậu đang đi về thì gặp một bọn côn đồ. Bọn chúng đánh cậu, chỉ vì caia laysdo cậu đến chiếm mất địa bàn củ chúng.

Khi đó cậu bị đánh cho tơi tả.

Khi về cô nhi viện, Xơ hỏi cậu:

-Vé số hôm nay con bán được bao nhiêu rồi?

-Con.............Con đi bán được gần hết rồi nhưng mà con bị......bị cướp.....

Cậu ấp a ấp úng. Xơ sau khi nghe xong thì liền tát cậu một cái rõ đau, 5 ngón tay đỏ ửng in lên khuôn mặt trắng nõn của cậu. Xơ mắng:

-Mày bao nhiêu tuổi rồi hả, đi bán mấy cái vé số cũng bán không xong. Đúng là đồ vô dụng mà.

Cậu nghe những lời của Xơ mà gần khóc ra nước mắt luôn rồi.

__________________Phân cách ________________

Nhà Thiên Tỉ( 11 năm trước)

unfined












Cậu được ba mẹ đưa về nhà.

Nhà cậu nếu mà nói to thì không phải tớ, nhưng cũng không nhỏ.

Ba mẹ cậu có mở một công ty nhỏ, làm ăn cũng kha khá.

Cậu được đưa về nhà. Cậu gặp người mà chị gọi là chị. Cô ta nhìn cậu khinh bỉ, chạy tọt vào ôm mẹ:

-Mẹ a, tiểu Na đói quá nha. Cả sáng ba mẹ đi vắng, con không có gì ăn cả.

Mẹ cậu cúi xuống nói chuyện với Tiểu Na:

-Tiểu Na, đây là Thiên Tỉ, em của con. Từ nay em ấy sẽ ngủ cùng phòng với con.

-Không, con không muốn đâu. Cậu ta vừa bẩn vừa xấu,con không muốn cậu ta bước vào phòng con đâu( Mày mới xấu ý)

Tiểu Na nằm giữa sàn ăn vạ, dỗ mãi mới im. Ba mẹ cậu cũng hết cách, đành để cậu ngủ trong phòng kho thôi.

( Tội con tui)>>>>>>>>>>>>

Hết òi!!!

Mình hỏi nè, mấy bạn muốn mình kết truyện trên hay dưới 30 chap nè?

Comment cho ý kiến nha

Tui thức khuya viết

{Khải Thiên} Xuyên không trở thành bảo bối của Vương Tổng Tài đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ