Chap 13: Hiểu Lầm

1.3K 88 16
                                    

"Bí bo bí bo bí bo bí bo" [Pii: Xe cứu thương thôi ạ :")]

-"Nhanh lên bệnh nhân này cần được cứu sống!!!!" -vị bác sĩ hoảng loạn hét to.

Tiếng rầm rập ồn ào đó được phát ra từ bệnh viện. Trên giường trở bệnh nhân là cậu con trai tóc màu xanh đôi mắt đang nhắm tịt lại trên người đang chảy máu nhất là ở phần chân và đầu. Người đó không ai khác chính là Kremo, vì sao phải vội vàng như vậy??? Đương nhiên rồi, Kremo là con trai của nhà tài phiệt mà, nếu Kremo có bị làm thì cả bệnh viện này chỉ có đường chết mà thôi. Phía sau là cả 24 người đang chạy theo sau cậu ta, gào thét tên cậu ta không ngoại trừ cậu_Tenma. Kremo đã được đưa vào phòng cấp, cứu đèn cấp cứu bật sáng lên đội bóng không khỏi sốt ruột người đi qua người đi lại, người cứ nói không ngừng nghỉ, người thì đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu kia, người cầu nguyện cho Kremo,...còn cậu chỉ biết đứng đó nhìn xuống mặt đất. Tsurugi nắm chặt tay nhìn cậu tiến về phía cậu tay giơ nắm đấm và...

*Bốp*

Cậu ôm mặt ngã xuống đất. Đau...Tsurugi ngồi lên người cậu nhìn cậu giận dữ trên trán nổi hắc tuyến.

-"CÁI NÀY LÀ CHO VỤ CẬU TÁT KREMO!!"

*Bốp*

-"CÒN CÁI NÀY LÀ VÌ CẬU DÁM ĐẨY KREMO!!" -Tsurugi lại đấm thêm cái nữa vào má bên kia của cậu.

-"Không phải tớ là-" -cậu không thể chịu được nữa liền lên tiếng giải thích nhưng lại bị anh thêm cú đấm nữa vào mặt. Anh túm cổ áo cậu hét to.

-"Không phải cậu!? Vậy thì Kremo tự ngã sao!?? Nực cười, do cậu đang ghen tị với Kremo nên đã hại em ấy, chính cậu, CHÍNH CẬU ĐÃ ĐẨY KREMO XUỐNG!!!!"

Anh nhìn cậu đen mặt cậu cũng chỉ biết im lặng mà không giải thích điều đó làm anh càng thêm tức giận hơn. Anh đứng dậy nhìn cậu nghiến lợi không chịu được sự tức giận liền đá vào bụng cậu khiến cậu ho khù khụ không chỉ đá những 1 cái mà còn đá rất nhiều và đau chắc ai cũng biết nhũng cú sút của Tsurugi rất mạnh rồi ha. Chân, tay, mặt, bụng những nơi đó bắt đầu bầm tím lên cậu muốn kêu lên nhưng cậu chỉ biết im lặng chịu đựng, Hayami tính chạy lại ngăn cản nhưng lại bị Hamano và Sangoku giữ lại.

-"Anh không cần phải thương xót cho cậu ta, cậu ta xứng đang bị như vậy!" -Hikaru nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

-"Cứ mặc kệ cậu ta đi Hayami." -Shindou đứng dựa tường khoanh tay mắt vẫn nhìn về phía cửa cấp cứu.

-"Đúng đó!" -Shinsuke, cậu bạn thân của cậu cũng phản bội lại cậu, không tin tưởng cậu. Những lời nói khác liên tiếp thốt ra từ miệng của họ. Cậu không muốn nghe...mọi thứ trước mắt cậu mờ dần, mắt cậu lại một lần nữa nhắm lại...

_Sáng 7:35_Nhà Tenma

Cậu dần dần mở mắt ra nhìn lên trần nhà ngồi dậy ngó xung quanh đây là phòng của cậu vậy thì chắc cậu đang ở nhà rồi nghĩ đến đây thì cậu thở phào nhẹ nhõm chắc đó chỉ là 1 giấc mơ thôi ha, đúng vậy chỉ là 1 giấc mơ thôi. Nhưng không, thân thể cậu đã được băng bó lại, nhưng chỗ băng bó đều là những vết thương do Tsurugi tạo ra...Cánh cửa phòng cậu mở ra, dì Aki đang bưng đĩa táo lên thì nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường. Đĩa táo rơi xuống đấy dì Aki chạy đến ôm Tenma vào lòng.

-"Tenma cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi, tỉnh rồi, dì vui quá, đã 1 tuần rồi cháu chưa tỉnh dậy đó!!!" -dì cầm hai vai cậu nhìn cậu cười nhẹ.

-"Dì Aki, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?? Sao cháu lại ở đây??" -cậu thắc mắc hỏi Dì Aki, rõ ràng khi cậu ngất thì cậu đang ở bệnh viện cơ mà??

-"Là Fei đã đưa cháu về đấy, Fei đang ngồi dưới nhà kia kìa hay để đi gọi Fei lên đây cho cháu nhé?" -dì Aki

-"Thôi ạ, để cháu tự xuống cũng được." -cậu định đứng dậy thì giọng nói khác từ phía cửa vang lên.

-"Không cần đâu, tớ lên rồi." -trước cửa là cậu con trai với mái tóc màu xanh buộc hai bên [Pii: Không phải gái hay 3D đâu nha :|] đôi mắt màu xanh lục đang nhìn cậu, áo màu cam và quần màu đen. Người đó không ai khác ngoài Fei, cậu ta đến từ tương lai là người đã sát cánh cùng cậu để giải cứu bóng đá. [Pii: Xem "Inazuma Eleven Go Chrono Stone" để biết thêm chi tiết.] dì Aki xuống nhà lấy thêm đồ ăn bồi bổ cho cậu, Fei cũng tiến lại gần giường ngồi xuống giường 1 khoảng thời gian im lặng bao chùm.

-"Vậy...chắc cậu cũng biết rồi chứ?" -Tenma là người phá tan bầu không khí im lặng đó. Cậu nhìn Fei, Fei cùng nhìn cậu cả 2 nhìn nhau.

-"Ừm, tớ biết rồi, tớ muốn ngăn không cho điều này xảy ra nên tớ đã đến đây, nhưng có vẻ...không kịp rồi...nếu tớ đến sớm hơn thì...tất cả là lỗi của tớ!!! Xin lỗi cậu Tenma!!!" -Fei đứng bật dậy cúi đầu xin lỗi cậu. Đúng vậy nếu Fei đêm sớm hơn thì có lẽ vụ việc này sẽ không bao giờ xảy ra nhưng đâu phải lỗi tại Fei?

-"Không phải lỗi tại cậu đâu Fei, tại tớ do tớ quá bất cẩn, tại tớ do tớ quá tin người, tại tớ ngu ngốc nên mới để chuyện này xảy ra...tất cả đều là tại tớ..." -cậu cúi gằm mặt hay tay bấu chặt lại, cắn chặt môi. Nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Fei nhìn cậu mà đau lòng chạy đến bên cậu ôm cậu, vỗ vỗ lưng cậu, an ủi cậu.

-"Không sao hết, cậu cứ khóc đi, khóc cho đến hết đau thì thôi, tớ sẽ mãi ở bên cạnh cậu, tớ sẽ luôn tin tưởng cậu, tớ sẽ ở bên cậu mỗi khi cậu buồn vậy lên cậu cứ khóc thoải mái đi ha?" -Fei cất giọng dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu. Cậu gào lên mà khóc, cả rối hôm đó chỉ nghe thấy tiếng khóc của 1 đứa nhóc và những tiếng vỗ về an ủi...hôm đó là cả 1 bầu trời không có sao...
_____________________oOo_____________________

*Uầy ra chap muộn quá đúng không nà :"333 nhưng cùng dáng chịu đi còn phải học nữa cơ mà :vvv

*Mà dạo này Pii hơi bị lười à nha :333 nhưng cũng viết được 1205 từ rồi đọ :333

*Nhứ bình chọn cho Pii để Pii có ý tưởng viết truyện nhá hớ hớ hớ êu các bạn vờ lờ =]]]

*Cười cái coi Há há há há há 😆😆😆

*Sa ra hê ô😘😘😘

[IEG] [AllTen] Cơn Gió Biến MấtWhere stories live. Discover now