Chapter 6 : Một màu sắc khác 🍃

5.1K 284 4
                                    


[Một buổi sáng ở Hàn Quốc...]

' Em nhớ anh quá, Baekie...' Luhan lầm bẩm một mình, một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống bên má, bị cậu vội vàng lau đi khi nghe tiếng bước chân nơi cầu thang.

Cũng gần một tháng kể từ khi cậu rời bỏ gia đình, vứt bỏ hết thảy cuộc sống đầy đủ ăn no mặc ấm và rời xa người anh trai yêu quý. Không biết bây giờ tình hình ở nhà ra sao. Cậu chủ động cắt đứt liên lạc với mọi người, sợ rằng nếu không như vậy thì cậu chắc chắn sẽ hỏi thăm tin tức của Baekhyun, rồi sẽ có lúc không kiềm được mà chạy về thăm anh trai. Không có cậu không hiểu Baekhyun sống ra sao, lúc cậu bỏ đi thì anh ấy lại còn đang sốt nữa...

Luhan ngồi trên chiếc ghế dựa nhỏ, cố gắng sao nhãng chính mình để khỏi nghĩ quá nhiều về Baekhuyn, nhưng thực sự là cậu đang rất nhớ anh trai. Ngày nào Luhan cũng giữ cho bản thân bận rộn, cố quen với cuộc sống mới và cách xa chốn Seoul phồn hoa. Ở Busan này, cậu có thể thoát khỏi mọi kìm hãm mà mẹ cậu áp đặt, trước kia cậu cứ nghĩ rằng sẽ có lúc bà hiểu cậu hơn, nhưng cậu đã hoàn toàn sai lầm rồi, bà ấy không thể làm được điều đó. Cũng bởi vậy mà mới có kết quả ngày hôm nay.

"Chào buổi sáng... cậu bay được đến những đâu rồi? Tạm biệt bầu trời đi thôi, đến lúc gửi lời chào đến mặt đất thân yêu rồi đấy..." một chàng trai với nụ cười rực rỡ đang đứng đối diện cậu huơ huơ tay.

"Im đi Sehun !" Luhan giả vờ nạt, cũng nở nụ cười theo anh. Thật may mắn, vào ngày cậu bỏ đi thì đụng ngay anh chàng này. Ngày đó, cậu mơ mơ màng màng mua vé máy bay mà chẳng biết địa điểm là ở đâu. Đến lúc cậu nhận ra thì mình đã đặt chân lên đất Busan rồi. Rồi chẳng biết sao, trong lúc vẫn còn lạ nước lạ cái thì gặp ngay một con người chạy ào ào ngang qua, tay còn ôm một chú chó nhỏ ốm yếu. Cứ như là trời định, anh ta xô ngay vào một vị bác sĩ thú y chuyên nghiệp như cậu đây. Luhan thích thú nhìn chú chó con rõ ràng đang cần đến những kiến thức y khoa của cậu.

Rồi thì, chỉ vài tiếng sau, hai người đã luyên thuyên đủ thứ chuyện, cái chính là anh chàng kia bắt chuyện trước, mà lạ là cậu lại cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ một con người xa lạ như anh ta. Anh ta nói mới chỉ bắt đầu nuôi thú cưng nên không hiểu lắm phải chăm sóc thế nào. Hai người nói chuyện thêm một hồi rồi mới nhận ra Sehun chính là người lái chiếc xe thể thao màu bạc đã suýt đâm vào cậu ở Seoul cách đây một tháng.

Sau khi biết hoàn cảnh của Luhan thì Sehun đã một mực mời cậu về nhà mình trong thời gian tìm một nơi ở mới. Lúc đầu Luhan có chút miễn cưỡng, nhưng Sehun chẳng biết lôi đâu ra hàng đống lí do vô cũng thuyết phục, cuối cùng cậu cũng xiêu lòng với điều kiện là cậu sẽ trả tiền thuê nhà, cũng là để tránh sự không thoải mái vì dù sao họ cũng chỉ vừa mới gặp nhau.

Sau một tuần được che chở hoàn toàn bởi lòng tốt của Sehun mà không làm gì, Luhan bắt đầu đi tìm việc với lí do là phải kiếm tiền trả tiền nhà. Luhan vận dụng tất cả các kiến thức của mình và tấm bằng bác sĩ thú y để chen một chân được vào một phòng khám nhỏ ở thị trấn gần đó, lương cũng đủ để trang trải cho chi tiêu hàng ngày. Cậu chưa từng có ý định xin tiền của nhà, mà dù họ có gửi cậu cũng sẽ không nhận. Tự mình bương chải cũng có cái hay.

[ LONGFIC/CHANBAEK ] Người Vợ Hậu Đậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ