GT+Chap 1

3.7K 149 5
                                    

Han JungKook: sát thủ nổi tiếng khắp thế giới không ai, không biết đến cái tên - Demon, luôn lạnh lùng ít nói...
Jeon JungKook: ngây ngô, đáng yêu hiền lành không độc địa... Gia đình quyền lực nhất thế giới
Các nam chính (Kim NamJoon, Kim SeokJin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim TaeHyung gia đình giàu có bậc nhất thế giới nhưng sau gia đình cậu-Jeon JungKook)
Còn ả-nữ phụ tên là Nuna
(Phần này au nói tóm gọn, au không tả dài dòng vì cũng tựa như mấy fic XK khác)
Cũng như phần mô tả đã nói, fic này au sẽ viết SE nhưng không ngược thụ chỉ ngược công ( tạm thời là vậy không biết sẽ có thay đổi không), nội dung của fic này là JungKook không yêu các anh mặc các anh xin tha thứ thế nào cũng không chấp nhận....giới thiệu đến đây được rồi vào truyện thôi..
.
.
~~~~Chap 1~~~~~
-Ưm...ư
-Kookie, em tỉnh rồi sao? Còn đau chỗ nào không?
-Mấy người là ai sao gọi tội thân mật thế? - âm thanh lạnh lẽo phát ra từ miệng cậu
-Em không nhận ra anh sao Kookie. Anh là Sehun, anh trai em đây. Em không nhận ra anh sao? Bác sĩ đâu..
-Tôi không có anh trai. Anh nhận nhầm người rồi... Bỏ tay ông khỏi đầu tôi nếu không muốn bị chặt đứt - vừa nói vừa bị ông bác sĩ sờ đầu xem xét làm cậu khó chịu, sát thủ điểm yêu nhất là về phần đầu cậu rất nhạy cảm với việc này, mi tâm nhíu lại cậu buông một câu nói khiến mọi người ở gần run sợ
-Thưa đại thiếu gia, cậu JungKook do bị chấn thương phần đầu nên đãn đến mất trí nhất tạm thời ạ - dù tuổi tác lớn hơn anh nhiều lần nhưng ông vẫn dùng kính ngữ lễ phép báo cáo tình hình của cậu với SeHun
-Mất trí nhớ tạm thời? Vậy khoảng bao lâu mới nhớ lại- Sehun ngạc nhiên, chỉ mới đập đầu vào cục đá cũng dẫn đến mất trí nhất đúng là sức khoẻ em anh yêu thật và một phần cũng do lũ khốn kia gây ra
-Dạ phần này là do thiếu gia có muốn nhớ lại không đã. Nếu kí ức đau buồn sẽ bị quên lãng đến một thời gian nào đó sẽ nhớ lại tất cả, những kí ức tươi đẹp mới dần hồi phục..
-Vậy được rồi, ông lui đi
-Vâng
...'cach
-Kookie. Em nhớ dưỡng bệnh cho tốt vào để còn đi học lại nữa biết chưa giờ anh xuống làm bữa sáng cho em ăn...
-Đã nói tôi không phải em trai của anh mà...Aisssss...
Sehun không quan tâm cậu nói gì nữa mỉn cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng..
...
Hiện giờ trong phòng chỉ có mình cậu ngồi ngẩn ngơ xâu chuỗi tất vả mọi việc và đứng trước gương xem đây có phải cậu(khi chưa xuyên) không. Dùng IQ 210 của mình để suy nghĩ. Rút cuộc cậu kết luận mình bị xuyên không rồi. Xuyên vào thân thể này cũng không tệ ít ra vẫn có cơ một chút nhưng vẫn không bằng cậu ngày xưa .vậy là phải tập cơ các thứ lại từ đầu rồi...huhu T.T thôi kệ xuống nhà ăn trước rồi tính sau. Mở tủ định lấy một bộ quần áo để mặc thì ai ngờ chúng đổ ầm lên đầu cậu...
Disss ngày gì xui thế -.- _cậu pov's
Lục lọi khoảng 10' mới có một bộ vừa ý với cậu vì đồ của thân chủ này toàn những thứ sặc sỡ...
-----
Bước xuống nhà cậu nói
-Anh hai em bây giờ cũng không có gì không ổn...hay tuần sau anh cho em học lại nha_ lời nói lại trong trẻo đến thế nhưng sao khuôn mặt lại không tí cảm xúc nào cả...(au: =.='' mày vô tâm thế con..)
-Em đang mất trí mà...hmm..thôi cũng được vậy nghĩ khoảng một tuần nữa thôi nữa thôi. Tại em cũng nghĩ khoảng 1 tháng rồi còn gì (au: tại cậu hôn mê suốt một tháng nha các cậu..)
-vâng. Nhưng anh kể lại cho em nghe quá khứ em như thế nào
-Quá khứ của em nó thảm ta nói nó thảm lắm em...hmm..nó tgarm còn hơn chữ thảm nữa..nó còn hơn c..#%-++:##-6$$%&7+--...34+%##@+-%#$:&+++;'#7+;%.- máu tám trong người ông anh nổi lên..ổng ngồi chồm hỗm trên ghế dáng như mấy con mẹ ngồi bán cá ngoài chợ... Hình tượng đâu hết rồi anh ơi....T.T
Một hồi nghe anh kể lại cậu cũng biết một phần kí ức của thân chủ... Nội dung chính trong cuộc nói chuyện này là vấn đề có 7 con người cứ hợp lại hại cậu (thân chủ) không mà cậu (thân chủ) cứ lẽo đẻo theo sau họ mặc họ nhục mạ...
-vậy sao. Vậy từ nay em sẽ từ bỏ họ. Em sẽ không ngu muội nữa đâu. Anh yên tâm. Giờ ta ăn thôi...- cơ mặt giãn ra được phần nào khi thấy người trước mặt mình-Sehun là một người anh tốt vì khi anh ta nói đến nhưng vấn đề trên ẩn hiện trong gương mặt một phần nào đó xót xa nhưng không biểu hiện rõ cho mọi người thấy...
-Ừm...ăn thôi...

[XK][AllKook] Tha lỗi? Các người xứng sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ