#9 Crush!

2.5K 151 11
                                    

  "T à, hôm nay là sinh nhật của cậu này, bọn tớ lại quay lại đây rồi, tuy không đầy đủ như ngày xưa, nhưng rất nhiều bạn bè hôm nay đều ở đây để làm sinh nhật cho cậu, chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của cậu nhé cô gái Hoa Hướng Dương, chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của cậu...lần thứ 10!
Cậu còn nhớ mùa hè năm đó không, tớ thì vẫn nhớ như in. Mùa hè mà bọn mình vừa trải qua kì thi Đại học đầy khó khăn. Cả lũ vẫn hay nói đùa với nhau, khổ tận cam lai. Vất vả bao nhiêu ngày tháng cuối cấp vùi đầu vào đèn sách, cuối cùng cũng có thể cùng nhau ra biển chơi một chuyến như ngày cấp 2 thường mong ước.
Chuyến xe khởi hành lúc 3h sáng, thế mà mặt mũi đứa nào cũng tỉnh như sáo, háo hức cười đùa ầm ĩ cả xe. 8 tiếng trên xe làm mọi người cũng uể oải phần nào, nhưng cậu thì lúc nào cũng cười tươi rói, rạng rỡ như ánh mặt trời, như loài hoa mà cậu thích nhất, Hoa Hướng Dương. Ngồi trên xe, nghe cậu thủ thỉ ra đến biển, sẽ phải nhặt thật nhiều vỏ sò, đắp cát người cá, buổi sáng phải dậy sớm ngắm bình minh trên biển, buổi tối để chân trần chạy ra biển, còn phải thưởng thức tiếng sóng biển vào ban đêm nữa...cơ man là dự định của cậu, tớ tự nhủ sẽ cùng cậu thực hiện hết những dự định đó.
2 ngày ở biển trôi qua thật nhanh, những dự định của cậu cũng dần thực hiện được. Tớ cùng cậu đi dọc bờ biển nhặt vỏ sò bỏ vào trong một cái chai, lúc xuống biển bơi cũng chú ý lặn xuống tìm vỏ sò cho cậu. Bơi chán lên bờ nằm cho cậu đắp cát lên người, lúc mở mắt ra thấy mình cũng không khác nàng tiên cá là bao, có đuôi, có vảy, còn có cả áo ngực nữa. Tớ vừa buồn cười vừa xấu hổ, định ngồi dậy thì lại bị cậu ấn xuống, cười hì hì bảo cho cậu nghịch nốt một tẹo nữa thôi. Cậu biết hay không, nụ cười của cậu chính là thứ vũ khí khiến mọi người xung quanh cậu không thể nào từ chối cậu được. Tớ cũng thế, ở tuổi 18, nụ cười rạng rỡ của cậu là thứ tớ vô cùng yêu thích, mỗi lần nhìn cậu cười, đều có một thứ ấm áp nào đó len vào trong tim tớ.
Ừ, tớ thích cậu, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ở lớp học thêm năm lớp 7, tớ đã thích cậu rồi. Nhưng lúc đấy có biết đâu, chỉ biết nhìn cậu cười rất hay, nhìn rồi cứ muốn nhìn mãi. Lên lớp 8 được học cùng lớp với cậu, làm quen rồi thân thiết với cậu, cậu cứ thế trở thành một phần trong cuộc sống của tớ, một mảng vui vẻ và tươi sáng trong cuộc sống không mấy thú vị của tớ. Dần dà không chỉ là thích nụ cười của cậu, còn thích giọng nói của cậu, thích tính cách nắng mưa thất thường của cậu, thích dáng vẻ cậu mỗi khi tập trung làm gì đó, thích những lúc cậu bày trò nghịch ngợm chọc phá người khác, thích mỗi buổi sáng nhìn cậu vừa xin lỗi cô giáo vừa thở hổn hển vì đi học muộn, thích cậu giờ ra chơi vô tư khoác tay tớ xuống căng tin mua bánh mì, thích lúc kiểm tra cậu đá đá chân tớ đòi chép bài, thích khi tan học nghe cậu liến thoắng kể chuyện nọ kia, thích những buổi chiều cùng cậu đạp xe thơ thẩn khắp nơi...Cho đến khi mấy thằng trong lớp tra hỏi rồi kết luận tớ thích cậu, tớ mới nhận ra thì ra là tớ thích cậu rồi. Cả lớp đều nhìn ra tớ thích cậu, chỉ có cậu, vô tư phong cho tớ là anh em chí cốt khiến tớ dở khóc dở cười không biết nên vui hay buồn.
Cấp 3 không còn cùng lớp, thời gian học khác nhau nên không còn gặp nhau nhiều như trước nữa, mỗi lần tụ tập liên hoan tớ mới có thể tranh thủ hỏi thăm cậu chi tiết. Rồi mỗi lần như thế, lại ngạc nhiên vì tài nấu nướng của cậu càng ngày càng khá, mới nhận ra cậu đã tưởng thành hơn rồi, không còn nghịch ngợm như trước, cũng không còn vụng về nữa, cậu trầm ổn hơn, suy nghĩ chu đáo hơn, dịu dàng hơn, nhưng nụ cười thì vẫn rạng rỡ như cũ không hề thay đổi.
Năm cuối cấp làm tớ và cậu gặp nhau ít vô cùng, ai cũng có những dự định những ước mở riêng, bận rộn sách vở cho đến ngày chính thức thi xong. Mỗi buổi chiều tớ và cậu lại cùng mấy đứa bạn đạp xe quanh bờ sông, tụ tập ăn uống. Cậu có thời gian học thêm cách nấu nhiều món hơn, mỗi lần định nấu món mới lại hẹn tớ cùng mấy đứa đến nhà ăn thử, nhiều lúc nấu xong còn tự mang đến nhà tớ cho tớ thử. Mỗi khi nhìn cậu cười hì hì đứng ở cửa cầm hộp đồ ăn bảo tớ thử ăn xem thế nào, tớ đều vô cùng vui sướng vì biết tớ luôn là người đầu tiên được ăn thử món mới của cậu, nói cách khác là cậu luôn nghĩ đến tớ đầu tiên, nhỉ. Mỗi lần tớ chần chừ chưa muốn ăn vì còn mải ngắm nghía cậu trang trí đồ ăn, cậu lại tự mình lấy đồ ăn đưa lên tận miệng tớ, dù đã vô cùng thân quen với cậu nhưng mỗi lần như vậy tim tớ lại đập thình thịch. Tớ quyết định qua lần đi chơi biển này, lên đại học, đợi ổn định rồi sẽ nói rõ tình cảm của mình cho cậu biết. Tớ tin cậu cũng ít nhiều cảm nhận được tình cảm của tớ dành cho cậu rồi, chỉ là cậu đang đợi tớ nói ra thôi, phải không!
Buổi chiều trước ngày trở về, tớ và cậu cùng đám bạn ra biển chơi lần cuối trước khi về, cậu bảo tối qua thức khuya quá, sáng nay buồn ngủ quá không dậy ngắm bình minh được, bảo tớ sáng mai nhất định phải sang cùng chúng nó gọi cậu dậy bằng được để cậu còn ngắm bình minh trên biển, không có thì trưa mai phải về rồi. Cả lũ chọn một đoạn biển khá vắng để chơi cho thoải mái. Bơi một lúc tớ vừa lên bờ ngồi cạnh cậu thì cậu đưa chai đựng vỏ sò cho tớ, bảo tớ cầm hộ để cậu ra biển mò thêm. Thấy dép của cậu bị đứt, tớ đi ra quán tạp hóa gần đấy mua cho cậu đôi mới. Đến khi quay lại, nhìn chỗ cậu đứng vừa nãy không thấy cậu đâu, nghĩ là cậu đang ngụp xuống tìm vỏ sò nên không gọi. Một lúc sau vẫn không thấy cậu đâu, tớ mới chạy ra tìm, hỏi mấy đứa thì chúng nó bảo cậu vừa ra xa kia mò vỏ sò, cũng không ai để ý, vừa nãy còn thấy mà giờ đâu rồi. Tớ bơi ra xa hơn tìm vẫn không thấy cậu đâu, đoạn biển đó chỉ có lớp mình và lác đác vài người khác bơi gần bờ, không biết hỏi ai về cậu. Tớ quay về nói với chúng nó không thấy cậu đâu cả, khăn và mũ của cậu vẫn để trên bờ, cả lũ chia nhau đi tìm, vài đứa chạy về khách sạn xem cậu có về phòng trước không, còn lại chia nhau ra đi dọc hai phía bờ biển tìm cậu. Tìm mãi tìm mãi, đến khi trời về chiều rồi mà vẫn không tìm thấy cậu. Tớ sợ, thực sự sợ điều gì không hay xảy ra với cậu, nhưng vẫn tự an ủi mình rằng cậu không sao, chỉ là cậu đi đâu đó một lúc rồi sẽ về thôi. Đến khi cả lũ thống nhất báo cho các bác phụ huynh đi cùng, mọi chuyện thực sự rất tồi tệ. Ai cũng có thể nhìn ra đồ của cậu vẫn còn nguyên trên bờ, cũng không có ai thấy cậu quay về khách sạn, có nghĩa là cậu vẫn còn ở dưới biển, cũng là trường hợp xấu nhất. Tìm thêm một lúc vẫn không thấy cậu, các bác quyết định thuê tàu tìm cậu và báo cho người nhà cậu biết tin. Đầu tớ ong ong, sao lại phải báo cho người nhà, sao lại phải thuê tàu tìm cậu, cậu chỉ là đang tìm vỏ sò ở đâu đó thôi mà. Đến tối, cả cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đến để tìm cậu. Tớ nghe người lớn nói chuyện, nói rằng chiều nay có sóng lớn, rất có thể cậu đã bị sóng cuốn đi mất. Tớ nghe mà đầu cứ tê dại đi. Tớ vẫn luôn cầu cho cậu được bình an, vẫn cầu cho cậu an toàn trở về. Cả đêm hôm đó tất cả mọi người đều thức để cầu mong cho cậu không sao, vài đứa khóc, bị cả lũ bắt nín vì có gì đâu mà khoc, rồi cậu sẽ về thôi mà.
Người nhà cậu đến nơi, lập tức hỏi tình hình của cậu, nhìn gương mặt ông nội, bố, mẹ, các bác và anh trai cậu mệt mỏi sau một chuyến đi đêm dài và lo lắng, ai cũng như già đi mấy tuổi, tớ thấy xót xa vô cùng. Mọi người an ủi người nhà cậu, khuyên họ nghỉ ngơi một chút, nhưng làm gì có ai có tâm trạng nghỉ ngơi, ai cũng thẫn thờ ngóng ra biển chờ tin cậu. Gần sáng, một tàu liên lạc về báo đã tìm thấy cậu, mọi người bật dậy, cầu nguyện cho cậu được bình an dù chỉ còn một chút hi vọng. Nhưng trở về với mọi người, cậu lạnh lẽo, nhợt nhạt, không còn nụ cười rạng rỡ như trước kia nữa. Mẹ cậu khóc ngất, mọi người sợ ông cậu không chịu nổi nên phải đưa ông về khách sạn trước, chẳng ai còn giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy người ta mang cậu về. Trên bờ biển rạng sáng lúc đó, chỉ có tiếng khóc và tiếng sóng biển, không còn tiếng cười của cậu nữa. Lời mọi người gọi cậu cứ đâm sâu vào tai tớ, tớ nhớ như in những lời đó. Mẹ cậu gọi cậu, những tiếng con ơi như xé lòng, bố cậu cũng khóc, các bác cậu cũng khóc, anh cậu cũng khóc, tớ cũng khóc, mọi người ai cũng khóc. "Về với mẹ con gái ơi, anh con đến đón con này, ông nội cũng đến đón con, sao con lại bỏ bố mẹ mà đi hả con ơi..." 10 năm rôi, 10 năm tớ vẫn nhớ như in những lời kêu khóc đó. Bạn bè xung quanh nhiều đứa khóc đến không thành tiếng. Bố cậu quay sang vừa lau nước mắt vừa nhờ người lấy cho cậu cái áo mới, bác bảo với mẹ cậu "con nó nằm cả đêm ngoài biển lạnh lắm, em thay cho con cái áo không tội nghiệp con" Tớ nhỡ rõ ràng khi nghe câu nói đó, người cứu hộ đứng gần tớ cũng bật khóc. Nước mắt tớ cứ chảy, lần đầu tiên từ khi có ý thức tớ khóc nhiều như thế. Tớ cố lau, tớ phải lau đi thì mới có thể nhìn thấy cậu rõ hơn được, nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều. Tớ thương cậu, thương cả gia đình cậu nữa, mẹ cậu cứ ôm chặt lấy cậu rồi khóc, cô luôn miệng hỏi cậu "có lạnh không con, có lạnh không, không sao cả, mẹ đây rồi, mẹ đây rồi, mẹ đón con gái mẹ về, về nhà với bố mẹ..." các bác xung quanh vừa gào khóc vừa ôm mẹ cậu, sợ cô khóc lịm ra, tớ nghe có ai đó liên tục nói "sao cháu tôi khổ thế này, T ơi...". Mấy đứa con gái thân thiết với cậu cũng chạy tới cố nắm tay, chạm vào cậu, bảo cậu dậy đi, đừng ngủ nữa... Bao nhiêu tiếng kêu khóc hòa cũng nhau như xé gan xé ruột tớ. Bình minh rồi, mặt trời lên rồi, sao cậu không thức dậy đi, thức dậy ngắm bình minh cùng tớ. Tớ không dám tới gần cậu, chỉ đứng từ ngoài, tớ sợ tới gần sẽ nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt của cậu, thấy gương mặt cậu sẽ không bao giờ nở nụ cười với tớ nữa. Ngực tớ khó chịu lắm, như có cái gì bóp chặt lấy, không thở được, cũng không biết phải làm thế nào.
Mọi người cố đưa mẹ cậu ra để mang cậu đi, cô nhất quyết ôm chặt lấy cậu, không nghe ai khuyên nhủ, lúc đặt cậu lên cáng để đưa đi, mẹ cậu cố níu lấy, gọi con ơi đến lạc cả giọng. Trên xe đưa cậu về, tớ ngồi cạnh anh trai cậu, anh không nói gì, chỉ ôm balo của cậu khóc, tớ biết bình thường cậu hay kể anh trai chiều cậu nhất nhà, tình cảm anh em vô cùng tốt, cậu như vậy, anh cậu cũng đau không kém ai. Mọi chuyện xảy ra từ khi cậu đưa cho tớ chai đựng vỏ sò cho tới khi đưa cậu lên xe trở về nhà, tớ đều nhớ rất rõ, nhưng những chuyện sau đó lại không còn lại gì qua thời gian. Chỉ biết 10 năm rồi, khăn, mũ và chiếc áo cậu để quên bên phòng tớ cùng chai đựng vỏ sò chưa kịp đầy vẫn ở yên trong góc tủ của tớ, cùng tớ trải qua 10 cái sinh nhật của cậu. Sau khi cậu đi, lớp không còn lần nào cùng nhau đi biển nữa, vài người còn không tới biển thêm lần nào. Còn tớ thì năm nào cũng ra biển, năm nào cũng ở đoạn biển đó, cùng với mũ, khăn, áo và chai đựng vỏ sò, hát chúc mừng sinh nhật cậu, vì cậu từng nói sinh nhật lần sau cậu muốn tổ chức ở biển, nên sinh nhật năm nào của cậu tớ cũng ra biển với cậu. Trở về gửi một bức thư vào địa chỉ email đã không còn tồn tại, nói cho cậu nghe những gì tớ đã trải qua trong khoảng thời gian không có cậu, một năm rồi lại một năm trôi qua...
10 năm rồi, nhiều thứ thay đổi lắm cậu biết không, trong lớp nhiều người đã lập gia đình, có con, công ăn việc làm ổn định. Tớ thì vẫn vậy, học trường đại học đã cùng cậu chọn, ra trường thuận lợi có một công việc tốt, thỉnh thoảng gặp gỡ họp lớp, cuộc sống không thú vị cũng chẳng nhàm chán, như trước khi cậu xuất hiện trong đời tớ vậy. Năm nay tất cả đều đã 28 tuổi rồi. Nhưng sao, cậu vẫn cứ 18 thế. Sinh nhật 18 tuổi lần thứ 10 của cậu, tớ cùng mọi người trở lại đoạn biển đó, hát chúc mừng sinh nhật cậu, thắp nến lên bánh kem hình hoa hướng dương, đốt pháo bông rất đẹp nữa, cậu có vui không. Bánh kem bây giờ còn có thể in hình lên nữa, tớ ghen tị khi thấy nụ cười rạng rỡ của cậu trên bánh kem đấy. Cậu đã dừng lại, tuổi 18 dừng lại mãi mãi trên bờ biển này, còn bọn tớ vẫn phải sống tiếp, vẫn phải trưởng thành, đã chẳng ai còn dấu vết của tuổi 18 trên gương mặt nữa, duy chỉ có cậu...
Sinh nhật tuổi 18 cũng lần thứ 10 rồi, bọn tớ cũng phải dừng lại thôi, cậu sẽ không trách bọn tớ chứ? Tớ biết, ở nơi nào đó, cậu nhất định đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc, vậy nên sẽ không trách bọn tớ đâu, tuy không tới đây nữa, nhưng bọn tớ sẽ không quên cậu, tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Lần này, để bọn tớ tiễn cậu đi nốt đoạn đường cuối cùng nhé. Đến nơi nào đó, tràn đầy ánh nắng mặt trời, không còn lạnh lẽo, không còn cô đơn, dõi theo bọn tớ, để cậu ở trong tim bọn tớ.
Chúc mừng sinh nhật cậu, cô gái 18 tuổi của bọn tớ. Thương nhớ cậu."

P/S: Có ai đã rơi nước mắt chưa nào?

Và tôi có một điều muốn nói với mọi người rằng

Các cô gái, các chàng trai à, nếu có thích ai đó thì hãy mau bày tỏ cho người ấy biết đi biết đâu lại thoát kiếp FA. Đừng để khi một ngày nào đó người ấy biến mất thì cũng sẽ không còn cơ hội để hối hận nữa đâu. 

CrushWhere stories live. Discover now