CHƯƠNG 7:

2.1K 52 47
                                    

CHÀO MỌI NGƯỜI AU ĐÃ QUAY LẠI SAU MỘT THỜI GIAN DÀI, CHƯƠNG NÀY TA ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC ĐỂ VIẾT . TA KHÔNG BIẾT CÓ VỪA Ý MỌI NGƯỞI HAY KHÔNG , NÊN HÃY ĐỂ LẠI COMENT CHO TA NHA! GIỜ THÌ CHÚNG TA VÀO TRUYỆN THÔI NÀO!
--------------------------------------------------------------------------HIHI VÔ THÔI-
Trên đường trở về căn phòng của mình Dĩ Tái hắn cứ suy nghĩ về hành động gần đây của mình, hắn giường như là mất kiểm soát. Dạo gần đây hắn đối với Tịch Nhan hình như có chút ôn nhu và quan tâm. Hắn đang nghĩ có phải hoặc phải chăng là hắn đã bị bệnh hay là nước đã vô não nên khiến hắn việc gì cũng không được thông suốt. Hắn nghĩ nhiều lắm hắn cứ vừa đi vừa nghĩ cho tới khi phát hiện mình đã về đến phòng lúc nào không hay. Lúc này trong phòng Tịch Nhan đang luyện Băng trận để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới.
_Dĩ Tái gọi nàng giọng đầy ôn nhu, khiến nàng hơi giật mình hoảng hốt quay sang nhìn hắn, môi khẽ mấp máy...
_Dĩ Tái đại nhân ngài quay lại rồi.
_Nhìn thấy ta bộ không vui-Dĩ Tái nhún vai không bận tâm .
_Dạ không phải chỉ là vừa rồi ngài không phải mới đi gặp Lisa hai người ắt hẳn... -Tịch Nhan không có gan nói tiếp nên chỉ im lặng nhìn hắn .
_Ta đã cảnh báo cô ta rồi lần sau không dám đụng tới cô nữa đâu-Dĩ Tái vẫn cái điệu bộ không xúc cảm mà nói chuyện với nàng, nhưng trong lòng hắn bỗng ấm áp lạ thường. Hắn khó hiểu nói với bản thân mình.
_Tại sao lại có cảm giác ấm áp thế này. Rốt cuộc cái cảm giác này là gì cơ chứ. Ta không hiểu bản thân ta nữa rồi-Dĩ Tái thở hắt rồi tiến đến bên Tịch Nhan và đưa cho nàng một món đồ và dặn.
_Ta muốn tối nay khi ta về cô phải mặc cái váy này và nấu cơm cho ta-Dĩ Tái nói rồi lại cất bước ra khỏi phòng. Tịch Nhan nhìn chiếc váy trên tay mình.
_Hở quá! Hắn ta là tên biến thaia hay sao mà kêu mình mặc đồ này mà làm cơm cho hắn.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đại khái là thế nha mấy nàng----------------------------------------------

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đại khái là thế nha mấy nàng
----------------------------------------------

_Hắn biến thái quá đi thôi-Tịch Nhan giờ hắc tuyến giăng đầy đầu nhìn cái váy mà không khỏi đỏ mặt.
Đến tối, Tịch Nhan làm đúng theo lời Dĩ Tái mặc cái váy này và bắt đầu nấu cơm , đang nấu giữa chừng Dĩ Tái về , hắn thấy nàng lập tức xà lại. Mùi hương trên người nàng đã quyến rũ hắn. Hắn bắt đầu hôn lên cổ nàng(khúc sau có hơi biến thái nha . Ai không thích đọc có thể bỏ nha hihi)...Hắn bắt đầu lấy tay ôm lấy eo của nàng , một tay khác thì sờ vào chỗ nhạy cảm của nàng làm nàng không kìm được mà rên lên.
_Ưm Dĩ Tái đại nhân ngài đang làm gì vậy-Tịch Nhan đỏ mặt.
_Ta chỉ là đang thưởng thức của trời mà thôi-Dĩ Tái nói rồi tiếp tục dùng một tay mân mê cặp ngực của nàng.
_Ta chẳng qua lâu rồi không có khoái cảm thế này chi bằng hôm nay ta lấy lại cái khoái cảm đó-Dĩ Tái nói rồi nhấc bổng Tịch Nhan lên phòng mặc nàng kêu la thế nào hắn vẫn kiên quyết không thả miếng mồi mang tên Tịch Nhan ra. Người ngoài dám ăn nàng trước hắn , hắn thấy thật sự phẫn nộ nên hôm nay hắn phải làm cho nàng thật sự còn đã hơn đám thủ hạ của hắn. Hắn bắt đầu cởi áo nàng ra, tay vân vân áo ngực của nàng và rồi hắn quyết định lột cái mảnh áo đó ra và đập vào mắt hắn là bộ ngực cực khủng của Tịch Nhan.
_Dĩ Tái xin ngài hãy dừng lại-mặc cho Tịch Nhan la hắn bắt đầu cúi đầu xuống bộ ngực của nàng. Bóp chúng, kéo chúng và liếm chúng hệt như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ vậy.
_ƯM ! A, DĨ TÁI ĐẠI NHÂN XIN NGÀI ĐỪNG LIẾM CHÚNG ĐỪNG MÚT CHÚNG VÀ ĐỪNG BỚP CHÚNG. Tôi sẽ không chịu nổi mà ra mất-Tịch Nhan thở hổn hển. Dĩ Tái vẫn tiếp tục công việc ăn của mình. Và giờ anh thấy cái gì đó đã dần cứng lên(*cảnh báo có thể nói khúc sau 18+*khuyên các bạn không nên đọc ! ).
_Ôi Tịch Nhan cái này của tôi nó cứng lên rồi này cô thấy thích chứ. Tôi nghĩ đã đến lúc dùng tuyệt kỹ đó rồi. Dĩ Tái nói rồi cởi thắt lưng và khóa quần xuống. Trước mặt Tịch Nhan là thằng nhỏ của Dĩ Tái.
_A ngài mau che lại thật hại mắt quá-Tịch Nhan xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác không dám đối mặt với Dĩ Tái .
_Tịch Nhan , cũng đã đến lúc tôi cởi cái kia ra cho cô rồi nhỉ-Dĩ Tái bắt đầu mân mê cái đùi của Tịch Nhan. Hắn dần kéo cái quần nhỏ bên trong xuống và bàn tay bắt đầu trêu đùa nơi đó của Tịch Nhan.
_A, ưm, a-Tịch Nhan rên khe khẽ khi Dĩ Tái chạm vào cấm địa của mình.
_TỊCH NHAN cái tiếng này thật khiến tôi thấy êm tai. Cô hãy rên thật nhiều vào nào-DĨ TÁI lần này mạnh hơn tay hắn thọt sâu hơn vào nơi cấm địa của nàng và hắn cảm nhận trong cấm địa của nàng có một thứ chất lỏng nào đó.
_A cô ra rồi sao. Vậy ta cũng nên liếm trước khi vào hay tiến vào thẳng luôn nhỉ-DĨ TÁI vuốt ve thẳng nhỏ của mình. Tịch Nhan run lên không trả lời . Nhưng hắn đã sớm có quyết định . Chi bằng cho nàng kêu một chút nữa, cho nàng sống một chút xíu nữa. Thế rồi hắn đưa lưỡi hắn vào nơi cấm địa của nàng mà liếm và cuối cùng đã tới lúc thích hợp để hắn đưa thằng nhỏ của mình vào bên trong nàng.
_A! KHÔNG ĐỪNG MÀ XIN NGÀI HÃY DỪNG LẠI, A KHÔNG..... K.H....... O....... Ô....... Ô...... NG-TỊCH NHAN rên lên một cách đau đớn khi hắn cứ ra vào bên trong nàng liên tục . Phải mất hai tiếng sau hắn mới chịu tha cho nàng.
_Hộc hộc Dĩ Tái đại nhân-TỊCH NHAN thở hổn hển.
_Cô khiến ta thật mê người, cô nói xem chúng ta có nên bắt đầu hiệp hai hay không-Dĩ Tái sờ mặt Tịch Nhan. Nàng thấy vậy mới nói.
_A xin ngài , tôi không thể tiếp tục đâu ạ-TỊCH NHAN đỏ mặt lấy chăn che đi phần thân trần truồng của mình.
_Được hôm khác chúng ta làm tiếp.
Các bạn thấy chương này ra sao hãy coment nha!!! Chúc các bạn buổi tối tốt lành và chúc các bạn ngủ ngon!!!

[FULL] [Huyết tộc cấm vực]Hận hóa yêuWhere stories live. Discover now