Chuẩn bị quà sinh nhật

26 0 0
                                    

Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc đời sinh viên. Cũng không còn thời gian để mơ mộng và ngây ngẩn cho việc khác nữa. Tôi cũng quên mất việc đó, nếu cô em đại học không quay lại video gửi cho tôi của nhiều năm sau. Cảm xúc lúc về nhà xem thật khiến tôi xúc động!. Tôi không biết tôi của nhiều năm sau ra sao? Nhưng tôi sẽ xem lại đoạn video đó nhiều lần nhất có thể. Như nhắc tôi về một thời sinh viên đã từng thế mà đi qua.

Sinh nhật tôi và cô bé ấy cũng khá gần ngày nhau, chỉ khác là tôi sinh trước cô bé một năm. Quà sinh nhật của người bạn đại học đầu tiên cũng là do cô ấy tặng tôi. Tôi lúc đó không hề nghĩ tới việc có ai đó tặng quà cho mình. Và giờ thì đã tới năm cuối rồi. Kỷ niệm ấy  như lại ùa về với tôi. 

Sau một hồi suy nghĩ, tôi không biết nên tặng gì cho cô ấy. Tôi là một fan cuồng của móc khóa, nên mỗi khi nghĩ đến tặng ai cái gì thì tôi đều tặng móc khóa. Nhưng cũng tùy, đôi khi vì quá yêu thích mà tôi mua luôn về cho mình dùng =)))

Đắn đo suy nghĩ, sắp hết năm nên tôi định tặng cô ấy lịch. Nhưng cũng lại dập tắt ngay suy nghĩ đó. Haizz!!!! Thật là phiền não quá đi! Tôi dạo qua các shop phụ kiện tìm kiếm các món quà, nhưng không cái nào khiến tôi ưng ý. Và rồi tôi nhận ra tôi còn chẳng biết cô bé thích gì? Một sự sỉ nhục với đứa làm đại ca như tôi.

Và cuối cùng tôi đã tìm ra!. Đó là cô bé tặng tôi một video, thì tôi tặng cô ấy một clip chúc sinh nhật. Bắt tay vào làm thôi nào....

Việc làm clip không quá khó khăn với tôi, bởi tôi cũng từng làm 2 lần cho 2 cô bạn của tôi. Một cấp 2, một cấp 3 và sau đó thì làm cho vài người nữa nhờ giúp.

Mỗi lần làm clip, là kèm theo đó một combo cho việc ngồi lâu trước màn hình máy tính: đau lưng, mỏi mắt, chóng mặt,...

Nên tôi rất ngại làm clip. Và mỗi khi tôi tặng ai đó clip xong, thì họ đều không còn chơi với tôi nữa. Và cũng như lời nguyền cứ 2 năm 1 lần tôi sẽ làm tặng ai đó. Nên tôi cũng rất sợ việc đó xảy ra. Nhưng không sao, dù sao thì mọi việc vẫn luôn thiên biến vạn hóa. Ít ra thì tôi tự hưởng thụ những đứa con tinh thần do mình làm ra.

Tối qua vừa làm xong, lưng đau gần như tê liệt, nhưng cũng khá vui vì thấy mình làm cũng không đến nỗi tệ. Tôi  không biết cô bé có thích món quà này hay không?Hay có chút gì đó biết ơn với những thứ này không? 

Tôi có một nhược điểm là mỗi khi chuẩn bị tặng quà ai đó, tôi sợ họ sẽ chê hay chán ghét món quà tôi làm. Tôi không thích việc đó, vì tôi chuẩn bị khá lâu và mong muốn họ hạnh phúc khi nhìn thấy nó. Cũng không biết cô bé nghĩ sao? Nhưng mong không như tôi nghĩ.

Tôi định tặng cô ấy thêm thứ nữa, nhưng không biết có nên không? Tôi sợ cô ấy thấy gánh nặng khi phải tặng quà lại cho tôi. Tôi thì dù sao cũng có anh chị bao nuôi như kiểu đại gia bao nuôi chân dài, nên gánh nặng kinh tế cũng ít. Chỉ hơi vất vả về học hành tý thôi !

Suy nghĩ quá nhiều và để giải tỏa, tôi quyết định viết lách vài dòng cho giải tỏa. Cũng vơi được đi đôi chút. Và mong khi nhận quà cô bé sẽ có gì đó cảm động!. Sao mà giống như chờ tỏ tình quá nhỉ? =))))

Tự Truyện SHWhere stories live. Discover now