Ngày nhà giáo Việt Nam

8 0 0
                                    

Cũng phải đến 20 ngày nữa mới là ngày nhà giáo Việt Nam nhưng tôi luôn muốn viết gì đó về ngày này. Thực sự trong mỗi chúng ta có rất nhiều thầy cô giáo dạy chúng ta. Có những người trong đó bạn yêu quý có những người thì không, có những người thậm chí bạn còn chẳng nhớ tên mà chỉ đơn giản gọi là thầy cô dạy một bộ môn nào đó mà ta từng học.

Tôi không nhớ chính xác cả đời tôi đã học bao nhiêu thầy cô giáo nhưng người mà rất nhiều năm rồi tôi muốn đến nhà thăm lại và chào một tiếng, đó là cô giáo chủ nhiệm lớp 9 của tôi. Cô chỉ dạy tôi có một năm và dạy bộ môn toán. Cô có con trai thứ 2 cũng trạc độ tuổi chúng tôi. Những kỷ niệm xung quanh chỉ là đi học thêm và học trên trường. Có lẽ nhiều bạn bè tôi đều không muốn gặp lại cô đơn giản bởi một vài lý do tế nhị. Tôi muốn làm việc đó nhưng hội bạn tôi dường như chẳng ai có cảm xúc như tôi. Cũng có lẽ họ đã gặp những thầy cô chủ nhiệm tốt hơn vào những năm tiếp theo hoặc là không. Cũng có thể là họ không như tôi nghĩ.

Tôi không biết giờ cô còn đi dạy hay không hay đã nghỉ hưu, nhà còn ở đó hay không nhưng chẳng năm nào vào ngày này tôi về được cả. Tôi muốn đến nhà cô với bó hoa trên tay và tự hào nói đó là học sinh năm nào mà cô từng dạy. Có lẽ đó là giáo viên chủ nhiệm duy nhất mà tôi từng cảm nhận được rằng mình không hề kém như mình nghĩ người đã cho tôi thấy chút gì đó công bằng trong cuộc sống bộn bề và bất công này. Mà những điều đó cô chủ nhiệm 3 năm trước đó của tôi không cho tôi thấy được. Điều đó với một đứa trẻ cấp 2 có lẽ không là gì, nhưng với tôi thật ấm áp và cảm động. Đến khi nào tôi mới làm được điều đó đây!!!

Tôi mong muốn rủ ai đó đi làm điều này nhưng thật là khó, bạn bè tôi tôi biết chắc họ không đi. Đôi khi không cần hỏi bạn cũng sẽ nhận được câu trả lời. Tôi luôn muốn tìm lại chút gì đó của những ngày đó, những ngày xưa cũ ấy. Người giáo viên xứng danh nhà giáo Việt Nam ấy đến khi nào tôi mới có thể cảm ơn được người giáo đó. Trong lòng có chút gì đó cảm động và nước mắt dường như muốn rơi. 

Tôi mong vào một ngày không xa ấy tôi có thể tặng một bó hoa viết một bức thư cảm ơn cô. Tôi mong cô vẫn còn ở ngôi nhà đó, và tôi cùng bạn tôi có thể đến vào ngày này. Tôi tin ngày đó sẽ đến, mọi việc không gì là không thể chỉ cần ta tin thì nó sẽ đến. Mong nguyện ước thành hiện thực!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 01, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tự Truyện SHWhere stories live. Discover now