Bạn cũ

97 0 0
                                    

Vừa chỉ là ngồi xem lại clip chúc sinh nhật cho 2 cô bạn cũ. Tôi cũng không ngờ rằng, khi xem lại tôi lại có chút gì đó chua xót.

Ngày trước, khi vừa mới làm xong, tôi phải xem đi xem lại khá nhiều lần. Dù là dành nhiều thời gian làm và chỉ đợi đến ngày gửi tặng, tim tôi dường như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Và vì thế tôi luôn không chờ được đến ngày sinh nhật của họ, mà vội vàng post lên youtube và gửi tặng sớm.

Điều trùng hợp là tôi tặng 3 người đều liền tuổi nhau 19,20,21. Khi xem lại tôi thấy clip ngày trước tôi làm khá dài, đủ để cho nhiều năm sau xem. Nhưng không. Giờ tôi còn chả xem nổi lại một cách trọn vẹn. Không một nụ cười, không sự biết ơn, trân trọng. Có phải tôi đã quá dễ đặt niềm tin vào một ai đó. Đôi khi bạn cảm thấy thất vọng không phải là với người yêu mà đôi khi là bạn bè.

Ngày ấy tôi còn nhớ, năm nào cũng đến sinh nhật cô bạn. Bọn chúng tôi tụ họp tặng quà rồi đi ăn, có thể tôi không phải là kẻ có tiền khi đó, nhưng tôi luôn cố gắng nhớ đến sinh nhật cô ấy mỗi năm, và đơn giản là chúc lại những điều năm trước đã nói rồi. Và cũng vì năm đó tôi với cô ấy không còn có thể ở cạnh nhau cùng sinh nhật, tôi gửi tặng cô ấy như một món quà không cần ship mà vẫn trao tận tay người nhận.

Và giờ thì tôi dường như biết tất thảy lý do vì sao cô ấy lại như thế. Cho dù tôi mới vừa thăm cô ấy từ bệnh viện về, hay là vừa mới gặp mặt cafe hỏi vài chuyện cá nhân. Tất cả tôi nhận được chỉ là sự thờ ơ, không buồn trả lời và nở ra một nụ cười như thể chúng ta không còn là bạn. Tôi cáu gắt, chán nản, nhưng rồi khép lại cũng chỉ là một nụ cười. Như cái thời trẻ con chơi với nhau bằng một cái bắt tay và phát xít nhau bằng ngón tay út giơ cao.

Tôi không đề cao những món quà của mình, nó cũng khá tầm thường nhưng thực sự là một chuỗi những ngày ngồi trước màn hình máy tính. Mệt mỏi nhưng hạnh phúc. Như bạn luôn mong đợi khoe điểm 10 cho ba mẹ khi còn đi học. Tôi sao quên được khi ngồi xem lại. Chưa xem hết tôi đã vội tắt. Thôi thì coi như ta chưa từng quen.

Tình bạn có thể không khiến ta khắc cốt, nhớ như tình yêu. Nhưng đã là con người ai cũng có tình cảm mà thôi!. Không ai là không vậy, đôi khi vì chút ích kỷ nhỏ nhen bạn đánh mất một ai đó và liệu nhiều năm sau khi khó khăn bạn có từng nghĩ họ mới là bạn tốt?

Là khi có thể cảm ơn rối rít, rồi nhiều năm sau khi chỉ là không rep lại tin nhắn của bạn, bạn có thể buông một câu chửi thề. Người nhận được và người gửi đều nhận về chữ "đã xem". Vậy ai trong hai ta nhận được câu chửi đó? Tôi không biết khi buông ra câu đó bạn nghĩ gì? Đâu chỉ là bạn cảm thấy ức chế với tôi, bạn thử từng cảm nhận qua cảm xúc của tôi hay chưa? Hay bạn chỉ nghĩ cho cảm xúc của riêng mình.

Rồi sau đó bạn lại nói chuyện với tôi như thể những câu chửi thề kia chưa từng xuất hiện. Vậy là tôi chưa từng tồn tại, hay bạn coi thường tôi? Tôi không biết nhưng có vẻ chúng ta không còn thể là bạn, khi mà không giữ được sự tôn trọng cho chính mình và cho cả người kia.

Tôi là một kẻ hèn nhát không dám nói thẳng nên mới lên mạng và viết những thứ này. Tôi không hề trách bạn, vì chúng ta đã từng thế là đôi bạn, rong ruổi trên bao chuyến xe bus và cũng chỉ như mới đây thôi, câu chửi ấy của bạn khiến tôi không thôi ngừng nghĩ tới. Cách bạn cảm ơn và cách bạn buông câu ấy cũng nhanh như một cơn gió, đến và đi không cần lời tạm biệt, hay hứa hẹn.

Chúng ta quen nhau hay chơi với nhau như thế nào? Đâu ai nhớ, đâu ai quan tâm. Bạn biết đấy, trái đất luôn quay quanh trục của nó, và chỉ sau 24h thì nó quay về đúng điểm xuất phát. Có phải chúng ta đã đến lúc quay về điểm xuất phát. Điểm xuất phát chính là khởi đầu, còn điểm xuất phát của chúng ta là điểm kết thúc. Tạm biệt những ngày tháng từng vui vẻ ấy!!!

Tự Truyện SHWhere stories live. Discover now