✿ năm ✿

1.5K 178 2
                                    


5

chất xúc tác

Cô biết nhà hàng mà Jungkook nói đến. Là quán cơm mà ròng rã ba năm học cao trung Chaeyoung đã luôn tới. Chỉ đơn giản bởi vì món bulgogi ở đó rất ngon, và bà chủ quán ở đó đã đối xử với cô chẳng khác gì một đứa con gái ruột - đấy là trước khi bà qua đời, ba tháng trước.

Cô rời khỏi văn phòng, trong lòng không một chút vội vã. Hoặc rằng Chaeyoung đã học được cách kìm nén, hoặc rằng chúng thực sự đã biến mất không một dấu vết. Vế nào cũng được, chúng đều làm cô nhẹ nhõm.

Quán cơm nhỏ cách công ty cô không quá xa, đi bộ vài bước là tới. Khi Chaeyoung đến nơi, cô nhận ra rằng dường như quán cơm đã được mở rộng thêm khá nhiều, cách bày biện cũng khác xưa. Nhưng chẳng điều gì có thể ngăn nổi những kí ức thôi ùa về; cô nhớ cái hồi bù đầu vào học, chọn quán cơm này mà cắm rễ cũng vì nó gần trường, để thuận tiện cho việc ăn xong thì chạy vào học luôn.

Chaeyoung của những năm mười sáu, mười bảy tuổi là một Park Chaeyoung vui tươi và tràn đầy sức sống hơn ai hết. Cô không gặp những đóa hoa, không biết đến sự tồn tại của chúng và vẫn chưa nếm được chúng. Tình cảm đơn phương lúc ấy đơn thuần chỉ là cơn cảm nắng đầu đời, mộc mạc chất phác; là khi trái tim rung động mà chẳng mang theo những cơn đau ỉ âm loang lổ; là khi ở bên cạnh người mình thích mà không phải lo lắng về những cánh hoa đỏ thẫm – rằng chúng sẽ trào ngược bất cứ lúc nào.

Chaeyoung – luôn luôn – muốn trở về những ngày ấy. Khi cô mười sáu, và được yêu một ai đó chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Không quá khó để tìm thấy Jungkook giữa một quán cơm tấp nập người. Hoặc rằng, bởi vì đó là Jungkook nên mới dễ dàng. Bởi đối với Chaeyoung, chỉ cần nhìn thoáng qua bóng lưng thôi cũng đủ để cô nhận ra anh.

Khéo léo lách qua vài người phục vụ và bước tới gần, cô phát hiện ra rằng anh không hề đi một mình. Jungkook đã không hề nhầm lẫn khi dùng cụm từ "bọn tớ" để nói qua điện thoại. Bởi một Bambam, với đầu tóc đã được nhuộm màu trắng phớ và nụ cười tinh ranh rộng ngoác toàn răng là răng, đang nhìn cô bằng nét hào hứng ra mặt. Cô dùng vài giây để đánh giá cậu ta một lượt từ đầu tới chân, thẳng thừng kết luận rằng việc kết hôn không hề làm con người ta trông trưởng thành lên một tí nào.

"Ồ, lâu không gặp, Chaeyoung!"

Jungkook nghe thấy tiếng Bambam ngay sau đó, anh lập tức quay nửa người lại, đối diện với cô. Anh vẫn là anh, dù thêm vài tháng không gặp nhau nữa thì Jungkook vẫn là Jungkook thôi, từ kiểu tóc quá đơn giản đến cái cách anh cười ngốc nghếch khi nhìn thấy cô. Tất cả; tất cả mọi thứ về anh, chúng vẫn y nguyên như cũ.

Trông Jungkook có vẻ vui.

Vì anh sắp được kết hôn với người mình yêu chăng? Đâu đó trong Chaeyoung đã ngấm ngầm đồng ý.

Ý nghĩ dù chỉ sượt qua trong tiềm thức, nhưng vẫn bất tri bất giác giác làm trái tim trong lồng ngực khẽ nghẹn lại. Cô hít một hơi sâu, bắt đầu lóng nga lóng ngóng tìm ghế còn trống xung quanh bàn ăn, để rồi chạm phải một ánh mắt đầy kinh ngạc vẫn đang xoáy sâu vào mình từ nãy tới giờ.

yugchae ⤬ make me love youOnde histórias criam vida. Descubra agora