✿ mười lăm ✿

1.5K 221 10
                                    

15

một ngày kia

"Em đã nghĩ kĩ chưa?"

Hai tuần kể từ cuộc trò chuyện với Jisoo, Chaeyoung tìm thấy mình dứt khoát hạ quyết tâm khi đang ngồi ngắm chiếc đèn trùm cổ điển trên trần phòng khách nhà Mark. Nhìn xuống tách trà bay hơi, cô cười nhưng không đáp ngay, cũng không biết có còn điều gì để lòng vướng bận.

"Em sẽ không hối hận."

Một đêm trắng là quá đủ để hạ quyết tâm, quyết định để thứ dụng cụ lạnh lẽo đậm mùi thuốc khử trùng luồn vào trong người rồi tước đi những cánh hoa. Một đêm trắng là quá nhiều để nghĩ về duy nhất một người, về nụ cười nhạt nắng mà cô cứ ngỡ mình đã quên từ lâu, từ rất lâu rồi.

Nhưng sự thật là cô vẫn nghĩ về anh. Thanh xuân và tình yêu thôi không hề đủ, Chaeyoung phải nghĩ về anh như một thói quen khó bỏ, hay một lẽ thường tình đã lặp đi lặp lại suốt hơn năm năm trời. Cô nghĩ về anh và cái cách làm thế nào mà anh khiến cô mang những cánh hoa, làm thế nào mà anh khiến cô bừng tỉnh giữa đêm vô số lần cùng hai gò má ướt đẫm. Không ai biết làm sao mọi chuyện bắt đầu, cũng chẳng ai hay làm sao thứ cảm xúc non dại của tuổi trẻ lại ra nông nỗi này.

Mark trầm ngâm nhìn cô, nhìn con bé hậu bối vô tư năm nào nay bỗng hoá thành một người phụ nữ ôm đồm quá nhiều tâm sự. Họ đã quen nhau quá lâu, đã thân nhau quá nhiều để hiểu đối phương thực chất đang che giấu điều gì. Hơn ai hết - hơn cả Chaeyoung, hơn tất cả những người trong cuộc, anh biết rõ cô yêu Jungkook nhiều ra sao, cũng biết vì cậu ta mà cô đã biến thành một người thế nào.

Và anh cũng biết, Chaeyoung phải kiên cường và mạnh mẽ lắm mới có thể đi qua năm năm xước xát ấy - năm năm đằng đẵng mà không hề nghĩ tới hai từ "phẫu thuật".

"Việc này... cậu ấy có biết không?" Anh hỏi, không cho rằng sẽ nhận về câu trả lời là "có". Có lẽ những người mắc căn bệnh đơn phương đều mang một điểm chung: không bao giờ có đủ dũng khí tiết lộ những cánh hoa cho người mà mình thương đến chết cả lòng.

Một nụ cười buồn thấp thoáng xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của người con gái. Rồi Chaeyoung nhận ra bản thân đã quá quen với kiểu cười này, và có khi, cũng đã vô tình quên mất một nụ cười tươi đúng nghĩa từng có hình hài ra sao.

"Jungkook ấy à? Không đâu. Sẽ không. Chắc em sẽ giấu đến hết đời mất. Hừm, hay em thử chuyển nghề đi làm diễn viên anh nhỉ—"

"Ý anh không phải Jungkook."

Đó là khi Chaeyoung ngẩn người, nụ cười buồn bã tan dần theo những từ ngữ vô thanh vuột khỏi đầu môi. Một lát, cô lắc đầu thay cho lời đáp, ánh mắt trầm ngâm như chìm sâu vào làn khói mỏng manh từ tách trà.

"Tụi em cắt đứt liên lạc rồi. Bây giờ có gặp nhau, có nói... cũng chẳng liên quan gì tới nhau nữa."

yugchae ⤬ make me love youWhere stories live. Discover now