✿ mười ✿

1.9K 242 30
                                    


10

người dành riêng cho cậu

Sau khi chỉnh lại cái chăn thật ngay ngắn trên người Chaeyoung, Yugyeom thở dài một hơi, trong lòng thầm cảm thán.

Cô gái này đúng là kì quặc nhất. Rõ ràng ban nãy vẫn còn ngồi cuộn tròn trên sofa cùng cậu và tỉnh như sáo, mê mẩn với việc nói chuyện nghiêm túc thì lát sau đã lăn ra ngủ được luôn rồi. Lần trước cũng thế, lần này cũng y chang, đều một thân một mình Yugyeom phải gánh trọng trách đem cô về giường an toàn, vì cái sofa quá chật để có thể ngủ hai người.

Tiếng kim đồng hồ nối đua nhau chạy dài có lẽ là âm thanh duy nhất còn đọng lại trong căn phòng ngủ tĩnh mịch. Yugyeom cho phép mình nán lại đây một chút, đôi mắt quanh quẩn ngắm nghía ngang dọc căn phòng. Dù ở cùng nhau cũng sắp tròn một tháng, nhưng chưa bao giờ cậu được phép bước chân vào phòng Chaeyoung. À đâu, có một lần duy nhất. Đó là lần cậu đưa cô về giường khi cô lăn ra ngủ ngay bên vai cậu, một buổi tối nọ xa lắc xa lơ. Nhưng hồi đó, Yugyeom vẫn kiên quyết giữ một khoảng cách nhất định đối với Chaeyoung, không gần hơn cũng không xa hơn. Cậu đưa cô về giường rồi trở ra liền, chấm hết.

Giờ mới có dịp nán lại lâu la, Kim Yugyeom đương nhiên phải biết đường mà tận dụng. Đúng là phòng con gái có khác, cái gì cũng ngăn nắp, sạch sẽ và gọn gàng hết. Hít một hơi sâu, Yugyeom có thể cảm nhận được mùi hoa hồng dần dà tràn đầy trong khoang họng của cậu. Một mùi hương không quá nồng, không quá đặc sắc, nhưng lại đủ êm dịu và tuyệt đẹp để người ta nhớ mãi không quên.

Ban nãy do quá bận bịu với mớ cảm xúc hỗn độn ồ ạt, Yugyeom đã không hề để ý tới việc Chaeyoung trông mệt mỏi đến nhường nào. Gương mặt cô nhợt nhạt đến đáng sợ, hốc mắt thâm quầng và chân tay thì lạnh ngắt. Rõ ràng đã mệt mỏi sau cả ngày trời bận rộn ở công ty, lại vì đôi ba dòng tin nhắn ngắn ngủi mà tức tốc đi về nhà, chỉ để nghe cậu càm ràm về một người con gái chẳng hề liên quan gì đến cô. Thật tình, nếu Yugyeom là Chaeyoung, thì cậu chắc hẳn đã nổi quạu lên từ lâu rồi.

Nhưng vì đấy là Chaeyoung. Một Park Chaeyoung luôn luôn lui về đằng sau, nhường lại vai diễn nhân vật chính cho người khác; một Park Chaeyoung biết cách lắng nghe và thấu hiểu, lúc nào cũng đặt tâm tư của người khác lên trên cảm xúc của bản thân. Và điều đấy phần nào xây đắp lên nỗi tội lỗi ngùn ngụt trong lòng Yugyeom.

Nhìn cô, cậu thầm mắng mỏ qua hơi thở dài, "Ngốc nghếch."

Khi biết rằng Chaeyoung thích Jungkook, đâu đó trong lòng cậu bỗng dấy lên nỗi ghen tị. Ghen tị với Jungkook vì đã có một ai đó sẵn sàng yêu cậu ta đến chết đi sống lại như vậy, ghen tị với tình cảm quá to lớn mà Chaeyoung dành cho cậu ấy; và ghen tị vì từ trước tới giờ, chẳng ai đối với cậu như Chaeyoung đối với Jungkook cả.

Giá như Tzuyu cũng yêu cậu.

Giá như Tzuyu chọn cậu, chứ không phải anh trai.

Giá như, . . .

". . . Yugyeom?"

Đang tính rời phòng, Yugyeom lại bị một giọng nói ngáy ngủ lơ ngơ gọi giật lại. Nhìn xuống cổ tay mình, cậu phát hiện rằng ở đó đã có một bàn tay trắng trẻo ngự trị từ lâu. Những ngón tay mảnh khảnh kiên quyết ôm lấy cổ tay sậm màu, nhất quyết không cho cậu đi.

yugchae ⤬ make me love youWhere stories live. Discover now